Chương 9 : Tôi thích cậu rồi đấy

Nắng lên. Một ngày mới lại bắt đầu. Nó vui vẻ mở điện thoại ra rồi thao tác trên bàn phím.
- " Ngày mới tốt lành nhé...mong cậu sớm chấp nhận
lời tỏ tình của tôi".
Rất nhanh sau đó,có người nào đó chau mày khi nhận được tin nhắn rồi lại lắc đầu chìm vào giấc ngủ sâu.
Hôm nay,nó đi học muộn...
Nhìn trước ngó sau xem có bị bác bảo vệ phát hiện không. Rồi nó thở phào nhẹ nhõm : "May quá không bị phát hiện".
Ai dè...
- "Cậu đi học muộn 5 phút 30 giây...".
Nó quay lại và sững sờ :
- "Hội trưởng...".
* * *
- "Ơ...Sao cậu lại đưa tôi tới đây,cậu nói sẽ phạt tôi nhưng sao lại đưa tôi đến chùa..".
- "Những khi tâm trạng rối ren tôi thường tới đây và thấy tâm trạng yên bình đến lạ".
Nó không đáp chỉ nhìn chằm chằm vào người đối diện. Nó không ngờ con người này lại thốt ra được những câu nói đó.
Sau khi trò chuyện cùng sư thầy cả 2 đều bất ngờ khi biết cả 2 đều thường xuyên lui tới đây.
Hôm nay nó đã có cái nhìn khác về người con trai đi cùng.
Hôm nay có người đó chỉ nhìn nó mỉm cười.
Ở đấy 1 lúc 2 người phải trở về vì trời sắp mưa. Mới vừa nãy trời còn nắng mà bây giờ mây đen đã ùn ùn kéo đến.
1,2,3 giọt rơi xuống...
Trời đã bắt đầu mưa,nó và Phong vội trú tạm vào mái hiên gần đấy.
Nó nhìn ra ngoài trời vẻ thích thú.
- "Mưa rồi".
Nó nói xong đưa cặp sách cho Phong cầm rồi chạy ù ra ngoài trời mưa...
Mưa đã bắt đầu nặng hạt. Nó đưa tay ra hứng những giọt nước mưa rồi nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác khi nước mưa thấm vào người ... mát lạnh,nó thích cảm giác này. Thật thoải mái...
Nó cười.
Phong thảng thốt nhìn nó,nụ cười cũng bất giác nở trên môi.
Mưa đã ngớt,mặt con bé tiu nghỉu quay về chỗ Phong.
- "Cậu thích tắm mưa à?".
- "Ừ ... thích cái cảm giác nước mưa chạm vào da thịt.Mưa tạo cho con người ta cảm xúc bồi hồi khó tả lắm,mưa khiến con người ta sống thật với lòng hơn vì khi đứng dưới mưa người ta sẽ khó mà phân biệt được nước mưa hay nước mắt...tôi thích mưa" - Nó hào hứng nói.
- "Ừ...mưa làm cây cối tươi tốt hơn" - Phong nói,ánh mắt vẫn không rời khỏi nó.
- "Thôi,tạnh mưa rồi,mình về đi" - Nó lên tiếng.
2 người cùng nhau về.
Nó im lặng vừa đi vừa nhìn khoảng không vô định.
Phong thỉnh thoảng lén nhìn nó nhưng cũng không nói gì.
Hai người không nói với nhau 1 lời nào suốt 1 đoạn đường dài.
Đến tối,nó lại lấy điện thoại và gửi đi 1 tin nhắn.
- "Ngủ ngon nhé...mong cậu sớm chấp nhận lời tỏ tình của tôi...hihi".
Rất nhanh sau đó nó đã nhanh chóng nhận được hồi âm.
- "Sao hôm nay cậu không đi học?".
- "Tự nhiên hôm nay cậu nhắn tin trả lời tôi,lạ thật,mà tôi sẽ ghi nhận câu hỏi của cậu là 1 sự quan tâm,hehe,hôm nay tôi đi học muộn nên nghỉ".
- "Nhảm nhí".
- "Thật là như vậy???".
- "Vớ vẩn,tôi thấy tốt nhất cậu nên bỏ 3 cái trò nhắn tin này đi,vô ích thôi".
- "Chưa biết là có ích hay vô ích đâu,từ bây giờ tôi sẽ tạo cho cậu thói quen nhận tin nhắn của tôi mỗi ngày".
- "Tùy tâm,nhưng từ bây giờ tôi sẽ không trả lời mấy cái tin nhắn nhảm nhí này của cậu đâu".
- "Trả lời hay không là việc của cậu còn có nhắn tin hay không là việc của tôi,hehe".
Trong khi đó có 1 người đang ngồi nghĩ lại về buổi trốn học đi chơi hôm nay và mỉm cười.
Cô gái này,đáng yêu thật.
- "Tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy" - Môi khẽ mấp máy và trên môi người con trai đó lại nở 1 nụ cười - nó khác hẳn với nụ cười thường ngày.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: