Chương 7: Kí ức

    10 năm trước...
    Một cậu nhóc tầm 9 tuổi đang đuổi theo 1 cô nhóc cũng trạc tuổi...
   - " Này,đợi tớ với,cậu chạy đi đâu rồi".
     Cô bé nhìn theo những chiếc lá đang rung lên khi có những cơn gió thổi qua,mặt cô bé xị xuống.Cô bé đang buồn... Cậu nhóc thấy vậy hỏi :
   - " Cậu sao vậy?".
   - " Thu rồi".
   Vừa nói cô bé vừa đi theo hướng những chiếc lá đang bị gió thổi lìa cành để gom số lá ấy lại.
  - " Cậu đang làm gì vậy?Sao lại gom số lá vàng rơi kia lại với nhau làm gì".
  - " Tớ không biết...nhưng tớ chúng cô đơn lắm... tớ muốn chúng có bạn nên làm vậy thì chúng sẽ không cô đơn nữa. Phải không?".
   - " Gì cơ...hihi..." - Cậu nhóc phì cười với cái tính ngây thơ của cô bé :"Những chiếc lá thì đâu có cảm xúc chứ. Làm sao chúng cô đơn được... Ngốc quá".
     Cô nhóc nhìn chằm chằm thằng nhóc trước mặt mình rồi...1...2...3... giọt rơi xuống ... cứ thế cô bé khóc òa lên. Thằng nhóc hoảng sợ nói :
   - " Đừng khóc. Nín đi. Cậu sao vậy".
   - " Cây ác lắm ... bỏ rơi lá rồi. Lá sẽ rất cô đơn,sẽ lạnh lắm khi không được cây che chở và bảo vệ. Nếu là tớ,tớ sẽ không muốn như vậy đâu. Tớ muốn mãi mãi ở bên cây thôi ... hức ... hức...".
    - " Thôi được rồi ... đừng khóc nữa ... nín đi nha,bây giờ tớ sẽ là cây,còn cậu sẽ là lá,tớ hứa,sẽ luôn bảo vệ và che chở cho cậu,được chưa. Tớ hứa đấy...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: