Chương 6: Icy princess
- "Quay hết lên cho ta. Các người nhìn gì. Có tin ta móc mắt các người không hả?" - Nhỏ gằn giọng khi thấy tất cả lớp đang quay xuống nhìn mình.
Còn hắn thì tuyệt nhiên không nói thêm bất cứ lời nào ngoài 2 từ "nhảm nhí",sau đó lại dán mắt vào màn hình điện thoại.
Reng...reng...chuông reo...
- "Ra chơi rồi...cănteen...let's go" - Nhỏ vui vẻ nói rồi vỗ vai nó - " You phải đi chung với ta mới vui,cả ngươi nữa".
Nhỏ rủ nó và Phong đi cùng. Trước khi đi còn kéo bằng được hắn đi cùng. Nhỏ ngồi bên cạnh hắn và kéo Phong ngồi đối diện với nhỏ,và tất nhiên nó và hắn ngồi đối diện với nhau.
Thấy Hân nó bèn gọi Hân qua ngồi cùng cho vui nhưng thấy bàn đủ chỗ rồi định qua bàn khác ngồi với Hân thì nhỏ giữ lại :
- "You ngồi đây với ta,không được đi đâu hết".
Nói xong nhỏ nhìn Hân với ánh mắt :" You còn định ở đây làm kì đà cản mũi à". Hiểu ý Nhã Hân bèn nói qua bàn khác ăn với bạn. Đợi Nhã Hân đi khỏi,nó quay qua nói với nhỏ :
- "Hình như cậu không thích Hân thì phải,sao lại đuổi cậu ý đi như vậy".
- "Ta không thích nhỏ đó. Giả tạo.Thôi,đừng nhắc đến người ngoài ở đây" - Nhỏ không vui nói - " Mà you tên gì ý nhỉ?".
- "Gì?tôi ấy hả?Tôi tên..."
Nó chưa kịp nói gì thì nhỏ đã ôm bụng cười nắc nẻ :"Hôhô... gì chứ ... Nguyễn Y Vân ... Vẫn Y Nguyên...hahaha ... Vẫn Y Nguyên...hihi.haha...tên you hay thật đó,mắc cười quá..".
Nó nhíu mày nhìn xuống bảng tên trên áo mình và chợt hiểu :Thì ra lần trước hắn nhìn cái bảng tên này nên mới cười như vậy.
- "Đáng cười lắm à" - Nó cau mày nói rồi nhìn người đối diện:" Cậu ăn gì để tôi đi mua".
-"Cơm.1 suất cơm là được rồi" - Ban đầu hắn thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng trả lời.
- "Lấy cho tôi nữa nhá" - Phong nhanh nhảu tiếp lời.
- "Mơ đi. Cậu có tay mà,sao phải kêu tôi đi lấy" - Nó lườm Phong.
- "Ơ. Chả phải cậu cũng đi lấy cho người ta hay sao?" - Phong bất bình nói.
- " Đó là bởi vì tôi theo đuổi Quân,chứ không phải cậu" - Nó trả lời vẻ khó chịu rồi đi thẳng. Hắn và Phong đều vỡ lẽ. Thì ra là vậy.
- "Vui nhỉ. Vậy để ta đi lấy cho ngươi,chờ ta nhé" - Nhỏ nháy mắt với Phong rồi cũng đi lấy đồ ăn.
Sau khi nhỏ và nó đi,hắn và Phong tuyệt nhiên không thèm nhìn nhau lấy 1 cái,ai cũng cắm đầu vào điện thoại.
Hiện tại nó và hắn đang ngồi dưới 1 gốc cây sau trường. Nó phải ngồi trông cho hắn hoàn thành nốt tác phẩm bị nó làm hỏng.
Một cơn gió nhẹ thoáng qua làm những chiếc lá khẽ lung lay. Và 1 chiếc lá ... lìa cành và đang rơi xuống đất. Nó đưa tay ra hứng,chiếc lá rơi xuống và nằm gọn trong lòng bàn tay nó. Lòng nó thoáng buồn. Nó khẽ thở dài. Điều đó làm hắn chú ý.
- "Sao vậy?".
Nó không nhìn hắn,chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc lá trong tay mình rồi nhìn ra khoảng không vô định :"Thu rồi".
Câu trả lời của nó làm hắn khẽ nhíu mày. Hắn nhìn nó,không hỏi,chỉ im lặng chờ đợi nó nói tiếp :
- " Mùa thu đến cũng là khi ... những chiếc lá lìa cây. Chắc nó sẽ...cô đơn lắm".
Cô đơn???Cô đơn ư... Cụm từ đó làm hắn sững lại. Cảm giác này...Khi hắn nhìn ra phía nó thì đã thấy nó đi lòng vòng nhặt lại những chiếc lá vàng đã lìa cành và hiện đang ở dưới nền đất lạnh lẽo kia...
Hành động này...quen lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top