Chương 24 : Em yêu anh...nhưng cô ấy cần...anh.
2 năm sau...
Sóng biển không ngừng vỗ vào bờ,hôm nay trời khá âm u...
Nó nhìn ra biển,lòng nặng trĩu...Nhanh thật,thế mà thấm thoắt đã 2 năm trôi qua...
Nó đi dọc theo bờ biển,nó cứ đi,đi được 1 đoạn khá xa mà vẫn không thấy có ý định dừng lại.
Anh nhìn theo nó,trông nó bây giờ thật cô độc,giống với 1 người nào đó...
1 đoạn kí ức của 2 năm về trước bỗng ùa về trong tâm trí anh...
- "Ta thích you...you làm người ta nhé".
Anh mở trừng mắt kinh ngạc trước lời tỏ tình của cô gái trước mặt.
- "Xin lỗi cậu...tôi thích người con gái rồi...".
Anh nhìn thấy 1 tia thất vọng hiện lên rất nhanh trong mắt người con gái ấy nhưng ngay sau đó cô ấy cười nói :
- "Ta biết,là Y Vân đúng không?Chúc you hạnh phúc và chúng ta vẫn là bạn bè chứ,sau này gặp ta đừng ngại nhé,cứ tự nhiên như trước nhé".
Cô nàng ấy lại cười rồi tặng cho anh 1 cái nháy mắt tinh nghịch.Anh không ngờ đó là cái nháy mắt cuối cùng hắn được thấy của cô gái mang tên Hàn Lệ Băng...
Anh lắc đầu xua tan ý nghĩ vừa rồi sau đó chạy lại phía nó...
- "Bắt quả tang có người đang tự kỉ nhé".
Anh giơ điện thoại ra nói tiếp : " Phải chụp hình bắt quả tang mới được".
Nhưng khi anh vừa giơ điện thoại lên thì nó lại cười tươi.
- "Tự kỉ đâu,có cậu là người tự kỉ thì có,nhìn xem ai tươi hơn ai".
- "Cậu ăn gian".
- "Đâu có".
- "Có mà".
- "Cậu chơi bẩn".
- "Cậu ý".
- "Cậu thì có".
...................................
- "Đứng lại đó,có giỏi thì cứ chạy đi,tớ mà bắt được cậu thì cậu xác định đi".
- "Có giỏi thì bắt tớ đi,hehe...".
Vậy là trên bãi biển 1 người cứ chạy còn 1 người cứ đuổi theo,tiếng cười giòn tan vang lên giữa đất trời rồi hòa tan cùng tiếng sóng biển...
2 năm nay,Đông Phong vẫn luôn âm thầm ở bên chăm sóc nó,tình cảm của anh,nó biết và hiểu rất rõ nhưng nó chưa hoàn toàn tiếp nhận được,nó cần thời gian...
Tối qua Đông Phong đã chính thức nó,1 khung cảnh tỏ tình rất lãng mạn,nó rất bất ngờ nhưng nó xin anh 1 tuần để suy nghĩ về tình cảm của mình...
Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.
Là Nhã Hân,cô bạn gọi facetime cho nó.
- "Xin chào..." - Nhã Hân vui vẻ chào nó,trông mặt cô hôm nay tươi tỉnh hơn hẳn...
- "Có chuyện gì mà trông cậu vui vậy".
- "Tớ có 2 tin vui muốn báo cho bạn biết,cậu muốn nghe cái nào trước" - Cô hào hứng nói.
- "Cái nào trước cũng được...".
- "Thứ nhất đó là Hoàng Quân hứa với tớ khi nào chân tớ đi lại bình thường sẽ lấy tớ,còn tin vui thứ 2 là ... tèn ... tén...ten..." - Cô bạn không nói mà giơ điện thoại xuống phía chân mình,nó nhìn thấy cô bạn của mình đang chập chững bước đi trên đôi chân của mình...
Thật kì diệu,Nhã Hân đã đi lại được.Đây là điều mà trước đây nó luôn mong muốn. Còn bây giờ thì nó thật sự không biết nên vui hay nên buồn nữa...
- "Chúc mừng nhé...".
- "Mình vui lắm Hân à,mình có coi ngày lành rồi,3 ngày nữa là ngày tốt để tiến hành đám cưới,Hoàng Quân cũng đã đồng ý rồi,mời bạn tới dự đám cưới của mình nhé...".
Bộp...
Chiếc điện thoại trên tay nó rơi xuống,tai nó như ù đi,nó không còn nghe thấy lời Nhã Hân nữa...
Nhanh như vậy sao,2 người đó sắp lấy nhau rồi sao...
Nó thật sự không muốn đâu...
Chẳng hiểu sao nó bật khóc nức nở.
Thôi thì,đành vậy...Coi như nó và hắn không có duyên...
Chợt có người gõ cửa phòng nó,nó mở cửa,là Đông Phong.
- "Cậu khóc à?" - Anh hỏi khi thấy mắt nó đã hoen đỏ - "Có chuyện gì thế?".
- "Không có gì đâu" - Nó lảng tránh đổi chủ đề : "Mà sao cậu đến đây?".
- "À,tôi muốn tặng cậu cái này".
Anh chìa ra trước mặt nó 1 sợi dây chuyền rất đẹp...
- "Oa,đẹp quá...".
Đến lúc nhìn kĩ nó mới quan sát thấy sợi dây chuyền này có hình...
- "Là hình ngôi sao Mộc...".
Anh gật đầu rồi khẽ nói :
- "Sợi dây chuyền có hình ngôi sao Mộc này đã theo tớ từ nhỏ,là do ba tớ tằn,nó rất quan trọng với tớ,nay tớ giao lại cho cậu vì cậu còn quan trọng hơn cả nó...".
Nó bỗng đỏ mặt khi nghe câu nói này,và cũng chẳng hiểu sao đầu óc nó thấy choáng váng khi nghe những lời này,1 cảm giác quen thuộc ùa về,chợt nó nhớ sợi dây chuyền có hình ngôi sao Hỏa của hắn...
- "Cậu sao vậy?" - Anh hỏi khi nó lấy 2 tay ôm đầu.
- "Tớ không sao...".
- "Ừ,tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu và khiến cậu yêu tớ,còn cái này tặng cậu...".
Nó nhận lấy sợi dây chuyền rồi khẽ mỉm cười,nó cũng đang hi vọng lời anh nói sẽ trở thành hiện thực...
Vì nó cũng đang chờ đợi,chờ đợi 1 ngày tình yêu lại nảy nở trong trái tim nó...
***end***
Đây chưa phải kết thúc sau cùng của câu chuyện đâu nhá...
Ta đang viết phần 2,mọi người nếu có ý tưởng hay tình huống truyện nào hay thì coment ta biết nhé...
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ tác phẩm của ta.
Ai quý thì vote và nhớ đón đọc phần 2 nhé,tên truyện là : "Hạnh phúc đơn giản lắm".
Love all...
Thân... *cúi đầu*...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top