Chương 22 : Nỗi lòng của Nhã Hân.
Mắt nó mở to hết cỡ vì kinh ngạc của Nhã Hân.
- "Cậu làm gì vậy,đứng lên đi".
Nó cố gắng dìu cô bạn thân lên bằng được.
- "Chắc Vân không biết,Hân theo đuổi Quân từ hồi còn nhỏ xíu,năm Hân 9 tuổi gia đình Hân chuyển nhà,và không ngờ Hân lại là hàng xóm của Quân" - Nhã Hân bắt đầu kể : "Ấn tượng tớ nhớ về Hoàng Quân là 1 cậu bé cô độc và không có bạn bè,chính điều đó đã cuốn hút tớ,trái tim tớ lần đầu tiên đập sai nhịp vì cậu ấy là khi cậu ấy cứu tớ khỏi sự bắt nạt của mấy tên con trai. Từ đó,tớ nhận ra mình thích cậu ấy,tớ theo đuổi cậu ấy bằng mọi cách,nào là lấy cớ mượn đồ để sang nhà cậu ấy,nào là nhờ cậu ấy chở đi học ... tớ áp dụng mọi biện pháp theo đuổi cậu ấy,ngày ngày bám theo cậu ấy,niềm vui của tớ là được ngắm cậu ấy mỗi ngày,rồi cứ như thế tớ đã theo đuổi cậu ấy được 10 năm...".
Nói đến đây,Nhã Hân nắm chặt lấy tay nó rồi nhìn sâu vào mắt nó nói : " Hoàng Quân là 1 người lạnh lùng,Vân có biết là phải mất 1 thời gian khá lâu cậu ấy mới thèm mở miệng nói chuyện với tớ,10 năm qua số lần cậu ấy làm tớ buồn tớ khóc đếm không hết nhưng tớ vẫn không từ bỏ vì tớ đã xác định cậu ấy chính là người đàn ông của cuộc đời tớ".
Nó chợt thấy bối rối khi nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cô bạn thân,nó không nghĩ Nhã Hân lại yêu hắn nhiều như vậy...
Chợt Nhã Hân lại nắm chặt đôi bàn tay nó,ánh mắt như van xin :
- "10 năm qua phải khó khăn lắm Hoàng Quân mới chịu làm bạn với tớ,tớ không muốn mọi thứ lại trở về con số 0 đâu,nên xin bạn đừng để Hoàng Quân yêu cậu,tớ rất yêu Hoàng Quân,cậu ấy là cuộc sống của tớ,nếu mất cậu ấy tớ sẽ chết mất.Nên làm ơn trả Hoàng Quân lại cho tớ được không?Vì cậu không có tình cảm với cậu ấy mà...".
Nó nhìn người bạn thân trước mặt,rồi lại cúi gằm mặt xuống nghĩ ngợi gì đó.
Lát sau,nó ngẩng mặt lên với ánh mắt day dứt nói : " Tớ...xin lỗi...".
Nó chỉ nói được có vậy rồi lại chạy vụt đi...
Nếu thật sự làm như lời Nhã Hân nói thì nó phải làm sao???
Vì nó cũng đã lỡ...yêu cái người mang tên...Lâm Hoàng Quân mất rồi...
Cứ coi như nó ích kỉ,tham lam đi nhưng nó vẫn muốn 1 lần đứng lên đấu tranh cho tình cảm của mình.
Nhã Hân,xin lỗi cậu...
Nó cứ vừa chạy vừa khóc rồi băng qua đường lúc nào mà chẳng hay...
- "Diệp nhi...dừng lại đi,nguy hiểm lắm".
Dòng người tấp nập đang hòa vào lòng đường cùng với tiếng còi xe inh ỏi khiến nó không nghe thấy tiếng hắn gọi...
- "Cẩn thận..." - Hắn hét lên khi thấy nó đang chạy vào làn đường dàng cho ô tô,xe tải.
Hắn chạy về phía nó,rồi đẩy nó ngã vào lề đường...
Trong khi hắn đang chuẩn bị chạy vào lề đường thì 1 chiếc xe hơi đi tới,hắn vội tránh lên ngã xuống lòng đường...
- "Chạy qua đây nhanh đi,nguy hiểm lắm,Hoàng Quân" - Nó hét to khi thấy 1 chiếc xe tải đang đi gần về phía hắn...
- "Cẩn thận...".
1 tiếng hét nữa lại vang lên và...Rầm...
Nó không thể tin được vào mắt mình khi vừa chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi.
Và tiếng hét thứ 2 tất nhiên không phải là của nó,mà là của Hà Nhã Hân - bạn thân nó.
Ai mà tin được trong giây phút tử thần đó Nhã Hân đã chạy đến ôm chặt lấy hắn đe che chắn cho hắn ...
Nó chạy đến nơi chỉ thấy máu và máu... Nó bật khóc hoảng sợ kêu cứu : "Ai cứu bạn cháu với".
- "Làm ơn đi,không bạn cháu chết mất".
- "Hoàng Quân,Nhã Hân ơi,tỉnh lại đi...huhu...2 người không được có chuyện gì...huhu...".
1 người tốt bụng đã giúp nó đưa 2 người kia đến bệnh viện.
* * *
Và kết quả không như nó mong đợi...
Nhã Hân bị gẫy cả 2 chân,khả năng đi lại bình thường được là rất khó nhưng bác sĩ nói nếu tinh thần bệnh nhân vui vẻ,cộng thêm việc thường xuyên trị liệu rồi ăn uống đầy đủ thì vẫn có thể đi lại được...
Còn hắn vì được Nhã Hân che chắn nên chỉ bị thương nhẹ,1 lát sẽ tỉnh lại ngay và có thể xuất viện...
Nó hoang mang...
Nó đã làm gì thế này,chỉ vì sự ích kỉ của nó mà Nhã Hân thành ra như vậy.
Nếu lúc đó nó không bỏ chạy thì mọi việc đã không thành ra thế này...
Nếu nó không yêu hắn thì Nhã Hân đã không phải chịu như vậy...
Tất cả cũng chỉ tại cái tình yêu ngu ngốc của nó.
Phải chăng tình yêu nó dành cho hắn là 1 sai lầm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top