Chương 21 : Khó Xử.

Người ta nói trong tình yêu khó xử nhất là tình tay ba,ngay lúc này nó lại đang rơi vào tình huống đó.
Hôm nay,hắn vừa đến lớp nhưng vừa nhìn thấy nó và Phong,hắn đã không nói 1 lời nào mà bỏ đi...
Ngày hôm đấy hắn bỏ học không lên lớp,và cả ngày hôm sau cũng vậy.
Hắn càng làm như vậy càng khiến nó cảm thấy có lỗi và hơn hết nó rất lo lắng cho hắn. Nó bỏ cả học đi tìm hắn.
Ra sân sau trường,nó bắt gặp hắn đang ngồi trên cành cây quen thuộc,nơi mà lần đầu tiên hắn và nó gặp nhau.
Mắt hắn nhắm nghiền như đang ngủ nhưng nó biết chắc hắn không hề ngủ.
Bỗng 1 cơn gió thổi bay tập giấy vẽ của hắn,nó có chút bất ngờ khi nhìn thấy hắn đang vẽ chân dung của 1 cô bé.Trên bức chân dung còn có dòng chữ : Khắc cốt ghi tâm...
Nó nhìn sâu vào ánh mắt của cô bé trong bức tranh liền cảm giác có 1 cái gì đó rất quen thuộc. Bức tranh này rất giống với tấm ảnh hồi nhỏ của nó.
10 năm rồi hắn vẫn nhớ như in gương mặt nó vậy mà nó chẳng hề nhớ hắn là ai.Chợt nước mắt tràn ra,nó bật khóc...
Nghe thấy tiếng thút thít hắn giật mình bật dậy :
- "Tại sao phải khóc???" - Hắn nhìn nó chằm chằm.
Hắn giật tờ giấy trong tay nó,rồi quay lưng định bỏ đi.
Tự nhiên nó bỗng có cảm giác mất mát,bất giác nó chạy tới vòng 2 tay ra ôm hắn từ đằng sau.
- "Đừng đi" - Nó không hiểu tại sao nó lại thốt ra câu nói này.
Nó ở phía sau nên không thể nhìn rõ được nụ cười đang nở trên nở trên môi ai đó.
Hắn cũng đưa tay lên nắm chặt đôi bàn tay.
Ngay chính tại thời điểm này,giây phút này đây,tình yêu vừa mới chớm nở...
Ngày hôm sau,khỏi nói nó đã hạnh phúc cỡ nào khi được hắn đến đón đưa đi học...
2 người bước vào lớp trong con mắt mở to hết cỡ của cả lớp.
- "Hey,2 you thân thiết như vậy từ lúc nào thế?" - Lệ Băng nháy mắt tinh nghịch.
Nó nhìn nụ cười đang nở trên môi của người được gọi là vị-hôn-phu của hắn mà thấy có lỗi. Đồng thời cũng khá ngạc nhiên với thái độ của Lệ Băng.
- "Lệ Băng à,lên sân thượng với tôi 1 lát,tôi muốn nói chuyện với cậu" - Nó lên tiếng.
- "OK" - Lệ Băng không 1 chút phân vân,dứt khoát trả lời.
Không khí im lặng khiến Lệ Băng thấy khó chịu bèn lên tiếng vì nhỏ thấy nó chỉ cúi gằm mặt xuống không nói năng gì.
- "You thích Lâm Hoàng Quân".
Câu hỏi thẳng của nhỏ khiến nó bất ngờ ngẩng mặt lên,nó khẽ gật đầu...
- "Và tên đó cũng thích you...".
Lần này nó có vẻ đắn đo,nhìn nhỏ sau đó cúi mặt xuống : "Tôi nghĩ là có".
- "Tốt. Chúc mừng nhé" - Nhỏ cười nhìn nó.
Nó bất ngờ : "Cậu...".
Thấy nó ấp úng,nhỏ bèn hỏi : "You sao vậy,có gì cứ nói thẳng,đừng ngại".
Mặt nó ỉu xìu : "Cậu ... cậu không ... cậu là ... là vị hôn thê ...sao...".
Nhỏ khẽ nhăn mặt :
- "Có gì mà phải ấp úng như vậy,ý you là sao ta không có ghen tuông này nọ khi thấy vị hôn phu của mình thích người khác?".
Nó gật đầu rồi nhìn nhỏ với ánh mắt dè chừng. Còn nhỏ thì nghe xong liền cười lớn :
- "You nghĩ ta là con người nhỏ mọn,tầm thường vậy sao. Mà nói cho you biết 1 chuyện,Lâm Hoàng Quân không phải là mẫu người ta thích đâu".
Nó tá hỏa,mặt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên.
- "Vậy tại sao cậu lại công khai với mọi người chuyện Quân là vị hôn phu của cậu,còn nói sẽ theo đuổi cậu ấy nữa".
- "À,thì ra là vậy.Ta thích thế đấy,mà you cứ yên tâm đi,ta thật lòng chúc phúc nếu 2 người thật sự yêu nhau,còn bây giờ vào lớp nhé,chuông reo rồi".
Nó hơi bất ngờ,cô gái này thật kì lạ.
* * *
Ngày hôm đấy và cả ngày hôm sau nữa,khỏi phải nói cũng biết đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nó.
Hôm nay,nó vừa chào tạm biệt hắn về nhà thì chợt thấy Nhã Hân...
- "Vân đi đâu về vậy,Hân chờ Vân mãi".
Nó nhìn Nhã Hân mà không biết nói như thế nào.
- "Vân vừa đi cùng với Quân phải không?".
- "Tớ..." - Nó ấp úng.
- "Hân nhìn thấy hết rồi,Hân không thể chịu được thêm được nữa,thực ra Hân...yêu thầm Quân...đã từ lâu lắm rồi...".
Vừa nói Nhã Hân vừa nắm chặt lấy nó,đến khi cô ngẩng mặt lên thì nó đã thấy nước mắt cô bạn giàn giụa.
Và 1 việc nó không thể ngờ tới đó là cô bé quỳ chân xuống trước mắt nó, giọng nài xỉ :
- "Hãy rời xa Quân được không???Xin bạn...".





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: