Chương 15 : Ra biển.
Biển.
Những con sóng nối đuôi nhau từng đợt,từng đợt vỗ vào bờ nghe thật êm tai.
Ngoài trời còn có tiếng gió biển không ngừng thổi nữa.
Bầu trời cao,không một gợn mây.
Hôm nay,biển thật đẹp.
- "Ôi,đẹp quá,biển đây sao,thích thế" - Nó nhắm mắt lại lắng nghe tiếng sóng cùng tiếng gió biển rồi mỉm cười.
Hành động của nó đã thu vào tầm mắt của 2 người con trai.
- "Đáng yêu quá" - Suy nghĩ của 2 anh chàng trong lúc này.
Sở dĩ 4 người có chuyến đi biển này là từ lời mời của Lệ Băng.
Nó thích thú cởi giày ra rồi chạy đuổi theo những con sóng đang không ngừng xô bờ.
Đông Phong đưa ánh mắt nhìn theo nó.
Bất giác,hắn cũng đưa ánh mắt nhìn theo...
- "Cậu ấy nhí nhảnh,yêu đời quá" - Đông Phong hào hứng nói - "Cậu có thấy vậy không?Lệ Băng...".
Đông Phong quay ra thì đã không thấy người bên cạnh mình đâu rồi.
Nhìn ra xa thì đã thấy Lệ Băng bước đi dọc bờ biển rồi.Không hiểu sao anh lại thấy cái dáng vẻ này thật là cô độc...
Sao có thể như vậy chứ???Lắc đầu xua tan cái ý nghĩ vừa rồi,anh bước vội theo Lệ Băng.
Đi được 1 đoạn khá xa mới thấy Lệ Băng dừng lại,rồi nhìn ra biển với vẻ xa xăm...
Rồi bất chợt...
Aaaaaaaaaaa...1 tiếng hét vang lên giữa biển trời bao la và tiếng hét ấy được phát ra từ cô gái có tên : Hàn Lệ Băng - 1 cái tên rất lạnh...
* * *
Trong lúc này,nó đã đặt chân xuống bờ biển để chuẩn bị vui đùa cùng những con sóng,nước biển mát lạnh tạo cho nó 1 cảm giác thật dễ chịu...
Đưa chân khẽ quẫy quẫy nước,nó cười thích thú...
Hắn cứ đưa mắt nhìn theo nó mà không hề để ý rằng nước biển ngày một dâng cao.
Bỗng...
- "Cứu tôi với...tôi không biết bơi...aaaaaaaaa".
Đến lúc này hắn mới chợt bừng tỉnh vội nhảy xuống biển cứu nó.
Hắn hoảng sợ vô cùng,lần đầu tiên trong đời hắn thấy sợ cảm giác sắp mất đi 1 thứ gì đó...
Lúc bế được nó lên bờ thì nó đã bất tỉnh nhân sự...
- "Này,tỉnh lại đi" - Hắn khẽ chau mày.Lâu lắm rồi hắn mới có lại cái cảm giác lo lắng cho 1 người con gái.
Không nghĩ ngợi gì hắn cúi xuống,lấy tay mở môi của nó ra rồi thổi hơi vào miệng để hô hấp nhân tạo cho nó...
1 lần...
2 lần...
Vẫn không có động tĩnh gì,hắn nhìn nó lo sợ,ánh mắt dừng lại trên đôi môi nó. Bỗng hắn cúi hẳn xuống tiến đến môi nó và...hôn.
1 cảm giác quen thuộc khiến hắn say sưa và đắm chìm trong nụ hôn ấy...
Cảm giác khó thở khiến nó dần tỉnh lại,mở mắt ra thì nó trợn tròn mắt khi thấy hắn đang hôn nó. Nhắm chặt mắt lại,nó bất ngờ tới nỗi không biết phải xử lí tình hình như thế nào.
Thình thịch... thình thịch...không rõ vì hoảng sợ hay là gì mà tim nó đập nhanh hơn.
Tiếng sóng biển làm hắn dần bừng tỉnh và phát hiện ra cả cơ thể nó đang run lên.
Hắn vội buông nó ra,lúc này nó cũng mở mắt ra và ho sặc sụa vì vậy mà lượng trong bụng nó trào ra ngoài.
- "Vừa nãy chỉ là hô hấp nhân tạo thôi" - Hắn hắng giọng.
- "Tôi biết,cản ơn cậu vì đã cứu tôi,đây là lần đầu tiên tôi ra biển mà không ngờ lại bị ngã xuống biển như vậy".
Hắn nhìn nó nghĩ thầm : " Đây không phải là lần đầu tiên".
1 dòng kí ức xẹt qua đầu hắn...
* * *
- "Oa,biển đẹp quá" - Cô bé khẽ reo lên thích thú vì lần đầu tiên được ra biển - "Cảm ơn cậu nhiều lắm".
Nói rồi cô bé tiến lại gần cậu bé rồi thơm lên má cậu.
Giây phút môi cô bé chạm vào má cậu bé thì tim cậu như ngừng đập và bối rối không yên...
Cậu bé nhìn cô bé vẻ không hài lòng :
- " Ai bảo cậu thơm vào chỗ đó".
- "Chứ không cậu bảo phải thơm vào chỗ nào" - Cô bé giương đôi mắt to tròn nhìn cậu bé.
Cậu nhìn đôi môi chúm chím đáng yêu của cô bé,ma mãnh nói : " Để tớ chỉ cậu".
Nói rồi tiến lại gần hôn lên đôi môi đỏ đó.
Cái chạm môi đó làm cô bé đỏ bừng mặt.Cô bé suy suy nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ nghĩ suy suy sau đó đứng phắt dậy,2 tay chống nạnh, giận dữ nói :
- Ai cho cậu hôn vào môi tớ,tớ về méc mẹ tớ đánh chết cậu,mẹ tớ bảo chỉ có người con trai nào làm chồng tớ mới được chạm vào môi tớ thôi".
- "Yên tâm đi,sau này tớ sẽ lấy cậu làm vợ,cậu có đồng ý để tớ làm chồng không?" - Cậu bé quả quyết nói.
- "Tớ ... tớ đồng ý,nhưng mà cậu hôn tớ rồi thì không được phép hôn đứa con gái nào khác. Hứa?".
- "Tớ hứa,đời này vợ tớ chỉ có thể là Diệp nhi" - Cậu dứt khoát nói...
- "Vậy ... móc nghéo đi".
Cậu bé lắc đầu chịu thua con nhỏ ngốc này,nhưng cũng hùa theo giơ ngón tay ra.
Rồi 2 đứa trẻ cùng cười giòn tan...
* * *
Nghĩ lại chuyện hồi nhỏ,hắn bất giác nở 1 nụ cười nhẹ.
Nó đơ người ra khi bắt gặp nụ cười của hắn,đẹp thật.
- "Nhìn gì?" - Hắn ngạc nhiên hỏi nó khi thấy nó cứ nhìn mình.
- "Ừ,không có gì".
- "Đứng dậy tôi đưa cậu về nghỉ ngơi".
Hắn cũng đứng dậy dìu nó rời khỏi đó...
- "Cho dù em đã quên tôi nhưng tôi sẽ khiến em phải yêu tôi,Diệp nhi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top