Chương 13 : Cậu là Diệp nhi???
Cầm chiếc áo dính đầy máu của hắn đứng đợi trước cửa phòng cấp cứu,trong lòng nó thấp thỏm lo lắng vô cùng,cứ đứng ngồi không yên,nó chắp tâm cầu nguyện cho hắn được bình an vô sự. Nếu chẳng may hắn có xảy ra chuyện gì thì tội của nó sẽ lớn lắm. Vì cứu nó mà hắn mới bị như vậy...
Cạch.
Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra,nó đã vội lao đến hỏi dồn dập :
- "Bác sĩ,cậu ấy không sao chứ?Ca phẫu thuật có thành công không?Cậu ấy bị thương nặng hay nhẹ?Sẽ không để lại di chứng gì chứ?...".
Vị bác sĩ cười đáp :
- "Được rồi,cháu cứ bình tĩnh,cậu ấy sẽ không sao đâu,vết thương không sâu lắm,tĩnh dưỡng 1 thời gian đến khi vết mổ lành lại là có thể xuất viện được".
- "Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm" - Nó vui mừng trả lời.
- "Ta đã chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức rồi,1 lát nữa là sẽ tỉnh " - Bác sĩ nhìn vẻ mặt lo lắng của nó liền tiếp lời - "Cậu ấy thật may mắn vì có 1 cô bạn gái chu đáo và dễ thương như cháu".
- "Dạ..." - Nó ngây người không nói được gì. Bạn gái sao?Trông mình giống bạn gái cậu ta thế à?Thật không thể tin được. Nó lắc đầu xua tan suy nghĩ trong đầu rồi bước vào phòng thăm hắn.
Đặt chiếc áo của hắn xuống bàn,nó ngồi xuống giường nhìn hắn vẫn đang hôn mê.
- "May mà cậu không sao nếu không tôi thật sự không tha thứ cho bản thân đâu".
Ngồi 1 lúc thấy khát nước,nó vội với cốc nước trên bàn nhưng không may tay lại vô tình hất chiếc áo trên bàn rơi xuống đất. Nó vội nhặt lên thì vô tình làm sợi dây chuyền trong túi áo rơi ra ngoài. Cầm lên nó vô cùng mừng rỡ khi nhận ra đó là sợi dây chuyền mà nó sơ ý đánh rơi.
- "May quá tìm thấy mày rồi,tao tưởng sẽ mãi mãi mất mày rồi chứ?" - Nó vui quá đến nỗi rơi nước mắt luôn.
Đúng lúc đó hắn tỉnh dậy,khi nhìn thấy nó đang cầm sợi dây chuyền thì giận dữ nói :
- "Ai cho cậu tự tiện động vào đồ của tôi?".
Nghe tiếng hắn,nó giật mình :
- "A!Cậu tỉnh rồi" - Nó reo lên thích thú như trẻ con được nhận quà.
- "Trả đây" - Hắn chìa tay giơ trước mặt nó.
- "Trả gì chứ?" - Nó nhìn xuống tầm mắt của hắn đang dán vào sợi dây chuyền của nó thì liền lùi lại : "Sợi dây chuyền này là của tôi mà".
- "Của cậu" - Hắn ngạc nhiên nhìn nó,chợt thấy khóe mắt nó ướt nhẹm,xem ra nó không nói dối.
- "Cậu là Diệp nhi?" - Hắn nhìn nó chờ đợi.
- "Tôi không phải".
- "Vậy cậu dựa vào cái gì mà nói sợi dây chuyền này là của cậu".
- "Tôi...tôi không biết...nhưng ... sợi dây chuyền này đã theo tôi thì rất lâu rồi...tôi thấy hình như nó rất quan trọng với tôi" - Nó thành thật trả lời.
- "Hình như???Cậu có nó chính xác là từ khi nào?" - Hắn nhìn nó với ánh mắt dò xét.
- "Tôi...tôi không nhớ ... chỉ nhớ từ năm tôi 11 tuổi,nó đã ở trên cổ tôi rồi...thực ra tôi bị hết kí ức lúc nhỏ rồi,những chuyện xảy ra trước năm 11 tuổi tôi đều không nhớ..." - Nó ấm ức nói.
Câu trả lời của nó làm hắn chau mày.
Hắn nhìn chằm chằm vào người đối diện.
Nó ngước đôi mắt to tròn,sáng long lanh nên nhìn.
Đôi mắt này ... giờ hắn mới nhận ra nó giống Diệp nhi đến lạ.
Nhưng mà nó lại không nhớ...không nhớ hắn là ai...
- "Tôi chính là chủ nhân của sợi dây chuyền này,vì vậy trả lại nó cho tôi" - Hắn lấy sợi dây chuyền trước con mắt đầy lưu luyến của nó.
- "Cho dù cậu có thích sợi dây chuyền này tôi cũng không thể đưa nó cho cậu được,nó chỉ có 1 nữ chủ nhân duy nhất là Diệp nhi".
Diệp nhi,Diệp nhi ... Nó lẩm bẩm cái tên này trong miệng,1 cảm giác quen thuộc ùa về mà nó chẳng hiểu tại sao ...
- "Đau quá....aaaaaa" - Nó đưa 2 tay lên ôm đầu...Cơn đau dữ dội này làm nó vô cùng khổ sở và khó chịu... Nó ôm đầu bỏ chạy ra ngoài.
- "Tôi nhất định sẽ khiến em phải nhớ ra tôi là ai,Diệp nhi..." - Tay hắn nắm chặt sợi dây chuyền có hình ngôi sao Hỏa ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top