Chương 12 : Bắt cóc
Sáng hôm sau.
Vừa mới tỉnh dậy,mặc kệ chân bị thương vẫn còn chưa khỏi,nó gắng gượng đứng dậy để đi tìm sợi dây chuyền.Chỉ sau hôm nay thôi nếu nó không tìm được sợi dây chuyền này thì sẽ mãi mãi không tìm được nó...
* * *
Đúng lúc này,ở 1 địa điểm khác...
- "Alo...".
- "Thưa lão đại,đã tìm ra được tung tích của con gái Hoàng Nhật Minh".
- "Tốt ... mau bắt con bé đưa tới đây cho ta".
* * *
Nó vẫn đang loay hoay tìm xuôi ngược mà vẫn không thấy sợi dây chuyền đâu,trong lòng vô cùng hoang mang...
Hắn đang đi dạo loanh quanh thì vô tình nhìn thấy nó,trông bộ dạng hoảng hốt của nó thì hình như là bị mất đồ.
Thấy vậy,hắn định đi đến hỏi xem có chuyện gì thì bất chợt thấy 1 đám người đang lao về phía nó...
- "A ... mấy người là ai?Mấy người muốn làm gì?" - Nó hoảng hốt nói.
Và rồi nó bị 1 tên trong đám người bịt mặt kia đánh ngất đi. Thấy vậy,hắn lao vào cứu nó,hắn khá giỏi võ nhưng vì đám người bịt mặt này khá đông,lại mang theo vũ khí.
Bỗng hắn bị 1 tên đánh lén và ngất xỉu...
- "Đưa cả 2 người này về cho lão đại xử lí" - Tên cầm đầu ra lệnh.
* * *
Tỉnh dậy,nó thấy đau đầu vô cùng,đưa tay lên day day 2 bên thái dương thì chợt nhớ ra nó đang đi tìm sợi dây chuyền rồi bị 1 đám người lạ mặt đánh ngất đi.
Nhìn xung quanh nó chợt phát hiện ra 1 người đang trói nằm dưới đất cách nó 1 đoạn không xa. Nó tiến lại gần thì phát hiện ra đó là hắn...
- "Hoàng Quân à,tỉnh lại đi" - Nó gọi.
Hắn từ từ tỉnh lại và nhìn nó,ánh mắt có phần ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nó gọi tên hắn...
- "Cậu bị thương rồi?" - Nó nhìn vết máu trên áo hắn liền hốt hoảng kêu lên : "Có ai kh...".
Nó chưa kịp thốt ra hết câu thì bị hắn lấy tay bịt miệng.
- "Ngốc vừa thôi chứ,chúng ta bị bắt cóc mà cậu còn gọi mấy tên đó đến cứu sao?" - Hắn lạnh lùng nói.
- "Tôi xin lỗi..." - Nó cúi mặt ra vẻ ăn năn nói - "Cũng tại tôi mà cậu...".
Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn chặn họng :
- "Bớt nói nhảm đi".
Hắn nhìn nó,rồi lại nhìn địa hình xung quanh. Hắn muốn thoát ra khỏi cái nơi này càng nhanh càng tốt.
Chợt hắn thấy 1 thanh gỗ ở góc tường thì bèn đứng dậy.
Nó thấy vậy tò mò lên tiếng :
- "Cậu đang làm gì vậy?".
Hắn đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu cho nó im lặng rồi khẽ nói :
- "Nếu cậu thật sự muốn ra khỏi nơi quái quỷ này thì tốt nhất là im lặng đi".
Nói rồi hắn đi tới nhặt thanh gỗ lên rồi tiến đến nấp sau cánh cửa,sau đó hắn dùng thanh gỗ đập mạnh vào cánh cửa.
Cạch.
Ngay lập tức 2 tên đứng canh cửa mở cửa ra nhìn vào và sững sờ khi thấy có mỗi mình nó...
- "Em gái,cái tên đi cùng em đâu?".
- "Tôi...".
Nó vừa mở miệng chưa kịp nói gì thì hắn đã giơ thanh gỗ giáng thẳng vào đầu của 2 tên canh cửa. Hành động của hắn nhanh đến nỗi khi nó định thần lại thì 2 tên kia đã nằm ngã lăn ra đất.
- "A ... máu..." - Nó hoảng sợ kêu lên khi thấy vết máu từ trên 2 tên kia chảy máu.
- "Đứng ngẩn ra đó làm gì,còn không mau chạy đi" - Hắn quát rồi kéo nó rời khỏi đó - "Chạy mau".
- "2 ngươi đứng lại cho ta,dám bỏ trốn à?".
1 tên nhìn thấy hắn và nó chạy trốn bèn đuổi theo.
Hắn nện 1 đấm thật mạnh vào mặt tên kia khiến hắn choáng váng sau đó còn tặng cho tên đó 1 đạp khiến tên đó ngã xuống đất,nghe chừng có vẻ bị thương không nhẹ,khó mà có thể đứng lên ngay được.
Hắn vội kéo nó chạy đi,chạy được 1 đoạn thì đã thấy đường cái ngay trước mặt.Nhưng thật không may có 4,5 tên đang đuổi theo phía sau.
- "Cậu đi trước bắt xe đi,tôi xử lý mấy tên này".
Nó gật đầu rồi hớt hải chạy đi.
- "Taxi..." - Nhìn thấy taxi nó vội vẫy lại.
- "Hoàng Lâm à,mau nhanh lên,taxi tới rồi".
Vì quay lại nhìn nó nên hắn bị đâm lén...
Xử lí nốt tên còn lại hắn liền chạy lại chỗ nó.Nhưng khi hắn ngồi được lên xe thì gục xuống,ngất lịm đi.
Nó ngạc nhiên lay người hắn :
- "Này,cậu sao vậy?".
Đáp lại nó chỉ là tiếng im lặng. Nó đưa tay vỗ nhẹ vào lưng hắn nhưng vẫn không thấy hắn có động tình gì. Cảm thấy tay mình có cái gì đó ướt ướt,nó đưa lên nhìn và tá hỏa.
Nó lật lưng hắn lại nhìn thì bàng hoàng vô cùng khi thấy 1 mảng áo sơ mi trắng của hắn đã nhuộm 1 màu đỏ,máu đã bắt đầu chảy ra.
- "Bác tài ơi,cho cháu tới bệnh viện" - Nó hốt hoảng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top