Chương 11 : Chuyến đi leo núi.
Hôm nay trường tổ chức 1 chuyến đi leo núi cho toàn thể trường,kéo dài 2 ngày 1 đêm.
Tất cả mọi người đều đến từ rất sớm và ai cũng hào hứng với chuyến đi này.
Vừa đến nơi,các cô gái đã thốt lên kinh ngạc :
- "Oa,đẹp quá...".
Nó cũng thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
- "Bây giờ các em có thể đi dạo,leo núi tùy thích nhưng đến chiều tập trung tại đây để dựng lều làm chỗ ngủ đêm nay".
Nó kéo Nhã Hân đi dạo rồi huyên thuyên đủ thứ chuyện.
Đi được 1 đoạn Nhã Hân kêu mỏi chân đòi về,mặc dù không thích nhưng nó cũng đành ngậm ngùi quay về.
Đang đi,nó bất giác đưa tay sờ lên cổ,1 cảm giác trống trơn khiến nó hoang mang.
- "Mất rồi".
Nhìn gương mặt thất thần của nó,Nhã Hân lo lắng hỏi : "Sao thế?".
- "Sợi dây chuyền của tớ mất rồi,cậu về trước đi,tớ phải quay lại tìm đã".
- "Ừ,nhưng tìm 1 lát thôi nhé,nếu không tìm được phải về ngay nhé".
- "Ừ,tớ biết rồi".
- "Đi cẩn thận nhé" - Nhã Hân dặn dò.
Nó gật đầu rồi quay trở lại tìm.
Vừa đi nó vừa cúi nhìn,nó tìm rất kĩ từng chút 1 nhưng đều thở dài thất vọng vì không tìm được.
Chợt phát hiện có gì đó khác lạ,nó nhìn xuống chân thì tá hỏa :
- "AAAAAA... có rắn..." - Nó vừa hét vừa lùi lại vì con rắn đang bò dần về phía nó. Và rồi ... rầm,nó vướng chân lăn xuống...
AAAAAAAAAAAAA...
Khi tỉnh dậy nó phát hiện mình đang ở vách núi,1 cơn đau buốt ở chân khiến nó nhận ra tình trạng của mình.Chân phải của nó hình như là bị thương rồi,nó ngẩng đầu lên nhìn trời thì phát hiện trời đã về chiều rồi,mặt trời cũng sắp lặn rồi mà với tình hình hiện tại thì nó không thể nào tự đi về được.
Nó hốt hoảng hô to :
- " Có ai không,cứu tôi với?".
Đáp lại nó chỉ là sự tĩnh lặng của núi rừng.
Bình tĩnh lại,nó chợt nhớ ra mình có mang theo điện thoại. Mở máy lên liền thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Nhã Hân,chắc nhỏ lo lắng cho nó lắm.Vui mừng nhấn nút gọi cho Nhã Hân thì nụ cười trên môi nó tắt hẳn,màn hình đen thui ...
Điện thoại hết pin,mặt nó thất thần.Thôi,xong rồi,cứu tinh cuối cùng của nó.Nó hoang mang rồi gục mặt xuống khóc ngon lành.
Đúng lúc này,Lệ Băng và Đông Phong đi tới đây.
Vừa nghe thấy tiếng khóc,Đông Phong bèn dừng chân :
- "Hình như ở đây có tiếng khóc".
- "Có sao,ta có nghe thấy đâu" - Lệ Băng trả lời.
- "Tai cậu có vấn đề à,tiếng khóc thảm thiết như vậy mà không nghe thấy à?".
Nó đang khóc nghe tiếng người nói chuyện liền hô to :
- "Có ai không?Cứu tôi với".
- "Ừ,đúng ha,ta nghe thấy tiếng người kêu cứu" - Sau khi tập trung lắng nghe,Lệ Băng lên tiếng : "Mà ngươi có thấy tiếng nói này quen không?".
- "Là tiếng của Vân" - Đông Phong nhanh chóng tiếng kêu cứu của nó : "Cậu ở chỗ nào vậy,tôi đến cứu cậu".
Nó vui mừng đáp lại : "Tôi ở dưới vách núi,mau xuống cứu tôi".
- "Tìm được rồi" - Phong vui mừng lên tiếng khi nhìn thấy nó nhưng khi nhìn xuống chân nó thì lo lắng hỏi : "Chân cậu bị thương?".
Nó gật đầu trả lời :
- "Tôi làm sao leo lên đó được?".
Phong nghĩ ngợi 1 hồi rồi nhìn ra phía Lệ Băng :
- "Cậu nhảy xuống dưới đỡ cậu ấy lên,tôi sẽ kéo 2 cậu lên".
Sau kéo được Lệ Băng lên,Đông Phong thở hổn hển làm Lệ Băng nhăn mặt :
- "Làm gì mà thở dữ vậy,lúc kéo you ấy lên sắc mặt ngươi đâu có khó coi như vậy".
- "Biết tại sao không?Tôi khuyên cậu nên ăn ít thôi".
Nghe xong,có người trừng mắt giận dữ :
- "Cái gì?Ngươi dám chê ta béo,ngươi chết với ta".
Lệ Băng tay giơ nắm đấm định xông vào đánh Đông Phong thì anh nói :
- "Khoan đã,bây giờ phải đưa Vân về xem vết thương của cậu ấy như thế nào đã".
* * *
Lúc này,ở 1 nơi gần đấy,hắn bị lạc và đang tìm đường quay trở về.
Hắn đang đi thì chợt khựng lại khi phát hiện thấy 1 vật đang lóe sáng ngay dưới chân. Cúi xuống nhìn kĩ thì phát hiện đó là 1 sợi dây chuyền,khi nhìn thấy trên sợi dây chuyền này có hình ngôi sao Hỏa thì hắn chợt thất thần...
Một mảng kí ức trong quá khứ lại ùa về...
Hắn nhìn sợi dây chuyền rồi nắm chặt trong lòng bàn tay,môi khẽ nhấp nháy : "Diệp nhi...".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top