Chương 1:Chạm mặt

Reng...reng...reng...
Tiếng chuông báo thức làm nó tỉnh giấc. Nó bước nhanh xuống giường vội vã làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo để chuẩn bị cho lễ khai giảng ở ngôi trường mới.
Lướt nhanh trên đôi giày batin mà papa nó mới tặng cách đây 2 tháng trong dịp sinh nhật của mình,nó phóng nhanh tới trường. Nó đến trường khá sớm nên đi lòng vòng quanh trường. Nếu không vì được nhận học bổng thì chưa chắc nó đã được bước chân vào ngôi trường này. Và nó tự hào về điều đó. Đi được 1 đoạn nó chợt phát hiện ra 1 khung cảnh tuyệt đẹp phía sau vườn trường. Nơi đây rất đẹp,trồng rất nhiều cây xanh và có cả hoa nữa.Sau 1 hồi dạo chơi mệt nhọc,nó ngồi dựa lưng vào 1 gốc cây khá to và đẹp rồi ngủ thiếp lúc nào không hay... Nó tỉnh giấc bởi 1 cơn gió đang thổi mạnh,nó nhìn trời,mây đen đang kéo đến. Trời sắp mưa. Lúc nó quay ra tìm cặp định rời khỏi đó thì phát hiện ra dưới đất có rất nhiều những tờ giấy A4. Tò mò cầm lên xem thì nó tá hỏa:Tất cả đều vẽ duy nhất 1 chủ đề...Cây...Nhưng rất đẹp.Không ngờ trên đời này lại có người có sở thích kì lạ như thế này,bao nhiêu thứ khác đẹp không vẽ lại chỉ vẽ mỗi cây.Xem ra nó có đồng minh rồi. Nó yêu những chiếc lá,chả hiểu tại sao nhưng nó thích những tán lá xanh ngắt trên những cành cây trên cao kia. Mà cây bảo vệ lá nên nó sẽ bảo vệ tập giấy vẽ này. Nghĩ vậy,nó mỉm cười ôm tập giấy rồi chạy đi.
Gió.1 cơn gió thổi mạnh vào 1 người con trai đang ngủ say trên cây khiến anh ta cũng chợt tỉnh giấc.
- "Con nhỏ đó... tập giấy vẽ của mình..."
Người con trai vội nhảy từ trên cành cây cao xuống với ánh mắt tức giận đuổi theo cô gái kia.
Ááá ... rầm...
Vì trời đã bắt đầu mưa mà nó vì bảo vệ cho tập giấy không bị ướt,không trú tâm nhìn đường nên bị ngã va vào 1 ai đó. Còn chàng trai kia lại đang ngẩn người vì kinh ngạc khi thấy 1 người con gái ngốc đến mức để mình bị ướt,không quan tâm đến bản thân mà đi bảo vệ cho tập giấy vẽ kia không bị ướt. Kết quả là cả nó và tập giấy đều nằm trọn trên nền đất lạnh. Bỏ qua vết xước trên tay,nó vội nhặt tập giấy vẽ lên rồi quát:
- "Nè.Đi đứng kiểu gì mà làm dơ hết tác phẩm nghệ thuật của tui rồi,ướt hết rồi,thấy chưa ?".
- "Tôi xl,cậu không sao chứ?"
- "Sao trăng gì,đúng là xui xẻo mà".-Nó đang định đi thì người kia níu lại - "Này bạn,tay bạn bị thương rồi kìa,để tôi giúp bạn nhé!".
Nó giật tay ra rồi nói:
- "Không cần. Nếu bạn có lòng thế thì làm ơn để tôi yên,dính vào bạn nữa không biết tôi sẽ gặp phải chuyện gì. Tập giấy vẽ này có lẽ hỏng rồi,chủ nhân của nó mà bắt đền tôi thì tôi sẽ tính sổ với bạn. Cứ cầu mong là là chủ nhân của nó là người rộng lượng đi. Chào. Hẹn không gặp lại".
Nói xong nó chạy ù vào phòng bác bảo vệ trú tạm,vì nó còn phải làm thủ tục trên phòng hiệu trưởng nữa.
Người con trai kia nhìn theo hướng nó chạy,khóe miệng khẽ nhếch lên:
- "E rằng phải làm cậu thất vọng rồi. Chúng ta học cùng trường mà,sẽ còn phải gặp nhau dài dài.Hơn nữa cái tên Lâm Hoàng Quân kia đâu dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy. Mà tôi đây cũng muốn biết tại sao cậu lại có được tập giấy vẽ của cậu ta".
Tất cả sự việc vừa rồi đều đã được trong tầm mắt của chủ nhân tập giấy vẽ : "Trần Nguyễn Đông Phong...Sao cái gì của tôi cũng dính dáng đến cậu hết vậy???"- Tay người con trai ấy đã hình thành nắm đấm,sau đó hắn quay người rồi lạnh lùng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: