Chap 3 : Đứa em họ quấy rầy!
Cô mở mắt rồi ngồi dậy tự hỏi mình :
- Ore...? Sao mình lại ở đây. Và đây là phòng y tế mà...mình nhớ là nhờ Karma chỉ bài rồi đột nhiên...
Cô chưa nói xong im thim thít rồi đỏ mặt đến mang tai. Cô nghĩ thầm :
《Chưa có ai làm vậy với mình, trừ mấy thằng con trai tỏ tình với mình trước đây...》
Cô đi ra trước cửa mở không được :
- Ủa? Mình nhớ là cửa này có khóa đâu nhỉ? Sao không mở được nhỉ?
Nói thật là cả lớp lo lắng đứng một dãy để bảo vệ cô đó. Khi nghe thấy cô lên tiếng, cả lớp hoảng hốt nói nhỏ :
- Trời ơi làm sao đây!
Anh lấy tay trước miệng :
- Suỵt! Mọi người về lớp đi!
Cả lớp nghe thấy liền cầm dép chạy thật nhanh ra cầu thang xem hóng. Anh mở cửa cho Cô. Cô đột ngột bước ra ngoài hỏi cậu :
- Karma? Sao cậu lại ở đây?
Anh gãi đầu đỏ mặt trả lời :
- Ờ...thì...tớ lo cho cậu...À tớ có chuyện muốn nói với cậu...
Cô cười :
- Có chuyện gì cậu muốn nói với tớ?
Anh ngắt lời :
- À...thực ra là hông có gì...
---Trong lúc đó---
??? Ai đó từ ngoài trường bước vô trường. Một cô gái chừng cao khoảng 159cm đang đi thong thả vô hành lang thì đâm trúng vào một người con gái tóc hồng liền la lên xin lỗi :
- Ối! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi!
Cô gái màu tóc hồng chả hiểu gì :
- Nagisa? Cậu làm gì ở đây vậy? Tớ tưởng cậu và mọi người vô lớp rồi chứ?
Cô liền nghe thấy từ Nagisa~~~ liền túm lấy vai cô hét lên :
- Nè bạn gì ơi, có phải cậu biết CHỊ CỦA TỚ ĐÂU KHÔNG! Bạn tên gì? Mình tên là Shiota Hotaru? Chỉ cho mình BIẾT LÀ CHỊ CỦA TỚ Ở LỚP NÀO???!!! NÓI CHO TỚ BIẾT ĐI, LÀM ƠN!!!!!!
Cô gái tóc hồng sợ hãi nói lắp ba lắp bắp :
- Được rồi tớ...tớ sẽ chỉ...nhưng...nhưng...đừng làm cho tớ sợ nhé!
Cô nhận ra điều đó :
- Ơ cho tớ xin lỗi!
Cô gái tóc hồng mỉm cười nắm lấy tay cô kéo thẳng lên lớp đợi.
---về phía Nagisa---
- Haizzz... hôm nay sao sao ấy?
Cô liền thở dài phàn nàn...vì mọi người cứ bám đằng sau giả ngơ không biết gì? Khi cô bước vào lớp tròn mắt lên nhìn...
- Hớ!!! Hôm nay là cái ngày gì vậy trời???
Mọi người ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô gái tóc xanh dương đó. Cô gái trông rất giống hệt Nagisa như hai giọt nước chỉ khác với mái tóc dài của người con gái đó. Cô gái tóc xanh liền quay đầu lại vui mừng típ mắt nhào vô cô la lên :
- Onee - chan!!! Cuối cùng em cũng tìm thấy chị!!!
Mọi người đều há hốc mồm :
- Onee - chan? Nagisa? Cậu có một người em gái sinh đôi sao???
Cô liền hỏi những câu liên quan đến đứa em họ quấy rầy :
- Hotaru? Chuyện này là sao? Sao em lại ở đây? Chẳng phải em ở Mỹ sao???
Hotaru chuyển sang mặt giận dữ :
- Ai bảo chị không cho em đi theo với? Bây giờ em muốn học cùng lớp với chị cơ!
Anh chen ngang hỏi Hotaru :
- Nè Hotaru? Cậu là chị em song sinh với Nagisa hà?
Hotaru hét lên :
- Không phải!!! Tớ là em họ của Nagisa!!!
Cả lớp đã hiểu điều đó :
- Ồ thì ra là vậy? Nhưng sao cậu lại biết Nagisa học lớp này?
Hotaru vui cười nói :
- Chuyện nhỏ là vì mình đã nhờ bạn tóc hồng đó nè. Nhưng mà mình chưa hỏi tên bạn đó?
Nagisa ngạc nhiên :
- Là cậu sao? Tomoyo?
Tomoyo liền kể hết cho mọi người nghe :
- Thực ra tớ đang đi tìm Mariko. Trong lúc tớ đang đi thì bị một ai đó xông vô té. Trong lúc hoang mang tớ đã lầm tưởng Hotaru là Nagisa. Nhắc đến Nagisa, cậu ấy hoảng hốt lên hỏi tớ Nagisa ở đâu. Quái lạ cậu ấy đâu rồi? Thôi bye mọi người tớ tìm Mariko đây.
Một giọng nói làm Tomoyo giật mình :
-Tớ nè Tomoyo! Au! Đau quá! Thả tớ ra! Đau tay tớ! Ai!
Ai tức giận :
- Cho chừa cái tật đi qua lớp 1-B. Lớp đó giang hồ lắm. Đụng đến bọn lớp đó là coi như xong đời.
Anh bực mình :
- Đừng nhắc đến chuyện đó nữa Ai!
Ai hối lỗi :
- Ờ...cho tớ xin lỗi...
Miyoko chen ngang :
- Nhắc đến lớp học đó muốn đánh cho mấy phát rồi! Nhưng khó mà chống chả! Chỉ có Karma làm được thôi.
Viola phàn nàn về Nagisa :
- Nagisa, cậu không nên đụng vô lớp học đó. Có một đứa con gái có Biệt danh là Child of the moon ( Con của mặt trăng ). Con đó ác lắm nó không quan tâm đến ai hết chỉ biết bắt nạt người khác. Đã có rất nhiều người chuyển trường nhiều lần rồi. Cậu là người mới đến nên hãy cẩn thận.
Cô cười một cách bình thường :
- Uk! Tớ sẽ cẩn thận.
---------Giờ ăn trưa---------
Cô liền cầm đĩa cơm ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Hotaru đang đến thì bị Tomoyo, Mariko, Ai, Mizuki, Viola kéo vào bàn khoảng đủ 6 người.
Hotaru nhíu mày :
- Các cậu làm gì thế! Sao tự nhiên lôi tớ ra đây vậy?!
Tomoyo nói :
- Cậu ngồi với bọn tớ cho vui.
Hotaru mỉm cười :
- Uk! Cũng được!
Anh cầm đĩa cơm lên tìm xung quanh nghĩ thầm :
《 Quái lạ. Cậu ấy đâu rồi! 》
Từ một bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm vào người làm cho anh có cảm giác như bị con dao đâm xuyên qua người.
Anh giật mình quay lại, cô nói :
- Karma? Tớ đây mà?!
Anh ngồi xuống bàn cùng với cô phàn nàn :
- Nagisa, cậu nhỏ quá tớ không nhìn thấy cậu.
Cô mỉm cười :
- Không sao đâu. Vậy bọn mình ăn trưa đi.
Cả hai đều đỏ mặt lên tiếng :
- Itadakimasu!
Cô cầm món Sushi chấm với tương rồi gắp vô miệng rên lên :
- Ngon quá đi~~~
Anh đỏ mặt như trái cà chua rồi đột nhiên chảy máu mũi.
Nagisa thấy mắc cười liền đưa tờ giấy cho Karma :
- Đây...hihi.....cậu lấy giấy lau đi...hihi...
Karma nuốt nước bọt lên tiếng tiếng :
- Ờ...cảm ơn cậu......
Trong lúc 2 người vui vẻ bên nhau không ai biết rằng bọn họ bị ai đó dòm ngó đến.
??? :
Sao? Mày nói sao? Con nhỏ đó tán tỉnh soái ca Karma? Mày nói thật không đấy?!
1-B người 1 :
Chính mắt tao thấy. Không tin mày xem hình đi.
??? điên lên :
- Con hồ ly tinh đó mày dám làm vậy với Karma của tao sao?! Con nhỏ đó tao chưa gặp. Nó tên gì?
10-B người 2 :
- Nó tên là Shiota Nagisa. Nó là học sinh mới chuyển đến đây.
??? Nghiến răng tức giận :
- Giờ ăn trưa kết thúc phải cho nó biết thế nào là hậu quả cướp bạn trai của người khác!
------Giờ ăn trưa kết thúc-------
Cô với anh đi lên tầng. Anh dừng lại nói :
- Thôi tớ đi mua sữa đây gặp cậu ở lớp nhé.
Cô mỉm cười gật đầu đi lên tầng. Khi gần đến cửa lớp học mình thì một người lớp 10-B bước ra từ cửa cười một cách khinh thường :
- Này Shiota đi đâu đấy! Có phải đi vô lớp không?
Cô lơ đi không nói năng gì, bước vô lớp thì bị ai đó chặn lại. ??? :
- Này này đi đâu đấy! Còn không nhìn mặt nhau là sao?
Cô ngước lên nhìn đúng như lời Viola nói.
CHÁT!
Một cái tát vào mặt cô. Cô không khóc lóc hay biểu cảm gì vì cô đã bị nhiều lần ở Mỹ rồi. 10-B người 1 lên tiếng :
- Amaris! Mày muốn đánh nó tới chết thì đánh đi vì cái tội cướp Karma đó.
Ai đó từ cầu thang chạy đến che chở cho cô hét lên :
- Bọn lớp 10-B đáng ghê tởm đừng hòng đụng đến chị tôi!!! Muốn làm gì chị tôi thì bước qua xác tôi đi!!!!!!
Cô ta nhếch mép lên cười :
- Được! Vậy thì tao sẽ cho mày tại nguyện!
Cô ta liền rút một con dao thật ra khỏi người rồi phi vào tay Hotaru một dòng máu trên tay chảy ra, Hotaru cảm thấy đau đớn. Cô nhìn thấy cảnh tượng này không nói lên lời.
Cô ta lấy tay ôm bụng cười :
- Nhìn thấy cảnh tượng này mày không nói lên lời! Tao cảnh cáo mày đừng có bén lảng đến Karma của tao, nếu không tao sẽ giết mày!
Khi cô nghe thấy chữ " Giết " giống như một từ khóa để mở năng lực ám sát tiềm ẩn trong cô. Đôi mắt vô hồn của cô coi như không có chuyện gì xảy ra. Cô liền lấy con dao ở sàn chĩa vào Amaris nói lời :
- Cô muốn làm gì tôi cũng được. Nhưng tôi cấm cô không được đụng đến em tôi. Cô làm vậy một lần nữa đừng có trách để tôi nương tay. Muốn đánh tôi thì đánh, nói trước tôi không phải là loại người dễ bắt nạt đâu...
Ánh mắt cô liền biến thành màu đỏ. Đôi mắt đỏ chót đến rợn người, cô ta giật mình trợn mắt lên. Hotaru nhìn thấy thương cho chị mình khẽ lên tiếng :
- Thôi chị ơi, mình đi xuống phòng y tế đi. Mặc kệ xác họ.
Cô liền mỉm cười một cách vô từ :
- Ngay cả gan giết người còn không có. Muốn giết tôi không dễ đâu...Boss...
Con dao trên tay cô liền thả xuống đất, tiến lại gần Hotaru đỡ dậy. Hotaru cảm thấy gần như mệt mỏi kêu thảm :
- Đi...thôi...chị...ơi...
10-B người 2 sợ hãi :
- Amaris!...Vừa rồi...là gì...vậy?
Cô ta nhếch mép lên cười trong sự lo âu :
- Đó là sát khí...
Cô ta nghĩ thầm trong một cách điên loạn :
《 Shiota Nagisa tao hận mày!!!!! Một ngày nào đó mày sẽ chết dưới tay tao!!!!!!!!!!!!!!》
------Ở phòng y tế----------
Ánh mắt vô hồn của cô luôn nghĩ về quá khứ đau buồn của mình. Từ cánh cửa của phòng đột nhiên mở ra làm cô giật thốt lên đỏ mặt. Thì ra là anh, anh luôn làm mọi người giật mình, cô cảm thấy nhẹ nhõm tươi cười lên :
- Karma cậu làm tớ giật mình đấy.
Anh cười một cách ranh ma :
- Hehe...đó là trò của tớ mà. Sao 2 cậu lại ở đây?
Cô mất hồn giấu giếm :
- À thực ra...là không có...gì......
Anh cảm thấy lạ nhìn chằm chằm vào cô và Hotaru. Một người bị thương ở cánh tay, một người lại bị ăn tát. Anh nhíu mày bực kêu :
- Thôi tớ đi đây.
Anh liền chạy lên lớp 1-B mở của rầm một phát làm ai ai cũng hoảng lên. Anh liền nói với cô ta :
Haruka Amaris, ra về tôi với cô khi tan trường nói chuyện được không. Chỉ đi một mình thôi.
Khi cô ta nghe thấy trong lòng rất phấn khích nghĩ rằng mình đã chiếm được lấy anh * Oẹ muốn ói quá 😝*
Cô ta tươi cười với bộ mặt giả tạo ấy :
- Uk...Tớ sẽ ở lại trường với cậu. Đi một mình...
Anh quay đầu lại mặt cúi xuống sầm tối đi vào lớp học của mình.
-------Tan trường-------------
Anh đứng trước cửa lớp học nhắc cô :
- Nè Nagisa. Cậu ra cổng trường trước đi. Tớ sẽ ra ngay.
Cô mỉm cười gật đầu làm theo lời anh nói :
- Uk! Cậu nhớ ra nhanh nhé.
Cô bước ra khỏi lớp anh nhìn ngó ngang xung quanh không còn ai ở trường, rồi từ từ bước vô lớp 1-B bên cạnh. Anh liền đóng cửa gương mặt khinh thường. Cô ta quay đầu lại mỉm cười cười một cách giả tạo hết sức coi như không có chuyện gì :
- Có chuyện gì vậy, Karma? Nói cho tớ nghe đi?
Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt giết người :
- Cô thôi ngay nụ cười giả tạo đó đi. Từ đầu tôi đã biết cô là kẻ hai mặt rồi. Cô còn muốn gì ở tôi nữa.
Cô ta cười một cách tự nhiên :
- Cuối cùng cậu cũng biết tớ là kẻ hai mặt. Đơn giản là muốn cậu là của tớ. Những kẻ thứ 3 nào xen vô tình cảm giữa hai ta thì nó sẽ sợ hãi tận cùng. Tớ yêu cậu nhiều lắm, cậu biết không?
Anh nói lặng lẽ :
- Yêu? Yêu sao? Yêu tôi mà cứ phải hành hạ những người tôi quen biết sao. Cô nhầm rồi! Tôi không yêu cô! Những lời cô nói khiến tôi khó chịu, tôi không cần thứ tình cảm bẩn thỉu của cô.
Cô ta trợn mắt lên nhìn chảy nước mắt, miệng mấp máy : * ái chà *
- Ý...cậu là sao...cậu không yêu tớ sao? Vì con nhỏ Nagisa đó sao, nên cậu luôn...coi thường tớ sao?
Anh nhìn cô ta nói hết :
- Nagisa là người quan trọng nhất với tôi. Còn cô, ra xin lỗi Nagisa ngay ngày mai nếu không tôi không nương tay với cô đâu! Tôi biết cô yêu tôi, nhưng bên trong cô phải mở rộng trái tim mình ra chứ.
Anh nói xong bước đi ra ngoài cửa quay đầu nói một câu :
- Cô nên suy nghĩ lại đi thì tốt hơn...
-----Về phía Nagisa-----
Cô đứng trước cổng đợi anh. Hotaru và mọi người kêu :
- Nagisa! Bọn mình về trước nhá!
Cô mỉm cười :
- Uk! Bye bye mọi người.
Nhìn thấy anh đang ra, cô hoảng lên chạy về phía anh hỏi :
-Karma cậu làm gì ở trên đó lâu vậy?
Anh giả bộ :
- À thực ra tớ quên đồ ấy mà. Thôi mình về chung nhé.
Cô với anh đi trên sân trường với những cánh hoa anh đào đang thi nhau rớt xuống đất, vui vẻ.
Amaris nhìn từ cửa sổ ra ngoài, mở một nụ cười chân thật :
- Karma nói đúng...mình không nên làm vậy...Nhờ có cậu ấy thì đây đúng là con người thật của mình...Ngày mai mình phải xin lỗi Nagisa mới được.
Bỗng nhiên tay Amaris đặt lên cằm cười nham hiểm :
- Mà công nhận nhìn hai người đó hợp nhau ghê. * con lạy bà *
_
________________________
Au bận học quá nên ra chap hơi muộn 😧😧😧.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top