Chap 1 : Trở về

Sau nhiều năm ở Mỹ trở lại, Nagisa và Nami về Tokyo bất chợt về nhà gặp một người phụ nữ có mái tóc xoăn nâu đứng trước cửa hỏi :
- Cho hỏi, các người là ai sao lại đứng trước cửa nhà tôi ?
Nami phản lại :
- Tôi mới là người hỏi cô đấy, sao cô lại ở trong nhà của tôi ?
Người phụ nữ kiêu ngạo :
- Đây là nhà của tôi, tôi có quyền nghe chưa, a mà nhà tôi có đấy có phục vụ rồi, không cần thiết các người về đi nhé.
Nagisa từ từ bước đến gần ba ta lấy tay tát một phát = chát = . Bà ta nhìn và chửi :
- Con kia, ai cho phép mày tát tao hả con đĩ kia. Mày có biết mày đang đụng độ với ai không hả!
Nagisa nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt của một con rắn thèm khát con mồi muốn đớp cho một phát. Nagisa nở một nụ cười nói :
- Bà có biết tôi là con gái của dòng họ Shiota không hả? Còn mụ phù thủy cướp chồng người khác.
Bà ta cười ha hả :
- Mày nói cái gì chứ. Tao có một đứa con gái mang dòng họ Shiota đây. Mày nghĩ là mày có đủ từ cách nói chuyện với tao kiểu đó hả hả con chó hôi hám kia.

Nagisa đột ngột bước tới lần nữa nhưng lại không nói năng gì hết từ từ bước vô nhà cùng với em gái mình. Tự nhiên có một cô còn gái nào đó từ cửa chạy ra chỗ mẹ kế của mình nhưng lại gặp Nagisa hỏi :
- Con cái bẩn thỉu nhà ai mà tự ý xông vô nhà người ta thế hả!? Chắc phải bảo cảnh vệ dọn dẹp đi quá!?
Cô bước tới nói :
- Để xem con của mẹ kế này có chịu đựng được ảo giác không?
Cô ta nghĩ thầm :
- Này giờ con kia nói cái gì vậy nhỉ???
Từ người của Nagisa tỏa ra một ảo giác trong đó cô ta sẽ hoảng sợ nhìn thấy những gì trong đó :
- Đây là đâu? Ba ơi, mẹ ơi mọi người đâu hết rồi. Anh Karma ơi cứu em với trong này tối lắm con quỷ kia làm em thấy sợ. Mọi người ơi...
Thứ trong bóng tối đó hiện ra những khung cảnh của 1 cặp đôi Boss


Toàn là những hình ảnh kinh dị làm cho cô ta phải hét toáng lên tiếng khóc than thở :
- KHÔNG.....KHÔNG PHẢI.....NHƯ VẬY MÌNH YÊU ANH KARMA TẠI SAO VẬY TẠI SAO TRONG ĐÓ ANH KARMA LẠI ĐI VỚI MỘT CON GÁI KHÁC CHỨ...TẠI SAO!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét kinh hoàng làm mấy người hàng xóm láng giềng để ý và chạy ùa đến nhà cô.
Nami lo sợ rằng nếu con bé này mà khóc toáng lên không ai dỗ nó được đâu. Nami chạy đến gần con bé đó nói :
- Đừng có khóc nữa mà. Cậu mà khóc thì không ai bệnh cậu đâu, nín đi đừng khóc nữa rồi mọi người sẽ hiểu mà.
Vốn là diễn kịch cô ta lấy tay tát một phát vào Nami = chát = làm cho Nami lăn xuống đất rồi khóc lóc. Cô không thể chịu đựng được khi có người dám làm vậy với em gái mình. Cô ta cười một cách điên loạn nói mấy cái câu trước giờ chưa ai từng nghe đến :
- 2 con nhà mày gan lắm muốn đánh nhau với tao không hả?
Cô tát thật mạnh vào ả = chát = nói :
- Tôi nói cho cô biết. Nếu cô còn đụng một sợi tóc và làm tổn hại đến em gái tôi thì cô biết rồi đấy.
Cô và Nami bước vô căn biệt thự rộng lớn trước đây là nhà của cô ấy. Con mụ mẹ kế chạy ra chỗ con gái mình hỏi :
- Con có sao không? Có đâu chỗ nào không để mẹ gọi bác sĩ cho.
Cô ta cười đểu :
- Con không sao đâu mẹ. Tí nữa chúng nó sẽ bị ba đuổi ra khỏi nhà hoặc là bị đánh tơi tả thôi, con chắc chắn là 2 con đó sẽ bị như vậy.
Cô ta nghĩ rằng là vậy chưa chắc đâu con nhá. Chảnh chọe hết chỗ nói giá như trên đời đừng hòng có một đứa con gái như nó là được. Cô và Nami bước vào gặp ba ruột hỏi :
- Chắc ba đã quên mất mẹ rồi đúng không? Chắc là ba cũng chẳng nhận ra con chính là con ruột của ba nhỉ.....
Ông nói :
- Làm sao ba quên mẹ con được chứ và sao con lại mang ai khác ngoài đấy.
Cô mỉm cười cười và nói :
- Người con gái này là con của ba đấy.
Ông đang uống một tách trà nghe thấy cô nói câu đó làm ông phun mưa ra ngoài hỏi lắp bắp :
- Sao...con nói...cái gì. Con bé này là con của ba á?
Cô nói :
- Đúng vậy đó, có cần ba và Nami đi sắc nghiệm máu không?
Ông vui vẻ cười :
- Được rồi ba tin lời con nói, thế mẹ con đâu?
Cô và cô em gái gục đầu xuống. Cô khóc lóc nói :
- Mẹ đi rồi ba, ba có cần nhắc lại truyện đó không, hiện tại công an ở Mỹ đang điều tra về vụ này lúc con còn 2 tuổi và vẫn chưa tìm ra được hung thủ là ai. Vậy...Vậy mà ba lại tái hôn với một người phụ nữ khác...ba...nói...đi...truyện...này...LÀ...SAO!!! BA GIẢI THÍCH ĐI!!!...
Ông nghe được những từ này làm ông rất sốc :
- Con nói sao...mẹ...con...bị sao...
Cô nói lại :
- Mẹ đi rồi...Làm ơn ba hãy giải thích đi tại sao ba lại kết hôn với người đàn bà khác. Con chỉ nói câu đó thôi vậy hãy trả lời câu hỏi của con đi...
Ông bình thẳng đứng nói :
- Trước cái ngày con đã ra đời. Mẹ con có công việc để lại một lời nhắn rằng : < em sẽ mang con đi theo >, ba có một cuộc họp với giám đốc công ty nước khác rồi đi ăn tối với họ. Bắt gặp người bạn cũ của mình...lúc đó ba rất say...không nhớ chuyện gì hết...nên ba đã...làm...
Ông chưa nói hết câu thì cô ngăn lại :
- Thôi...ba đừng nói mấy câu ấy nữa. Mấy câu nói đó đã làm cho con đủ hiểu rồi...
Cô nói xong do câu nói của ba mình làm cho cô thật sự rất sốc và ngất đi. Nami hoảng hốt kêu :
- Chị hai ơi? Chị hai sao vậy chị hai?! Chị đừng làm em sợ mà chị hai!!!
Ông sửng sốt lên kêu cô :
- Nagisa, Nagisa con tỉnh lại đi Nagisa.
Ông quát ầm lên kêu gọi những cô phục vụ đưa lên phòng của cô.
Về việc 2 mẹ còn kế kia. Cô ta nghĩ rằng ba của mình sẽ đuổi 2 người kia. Mắc một sai lầm nghiêm trọng rồi. Khi 2 mẹ con vô nhà thì ông đang ngồi xuống một cái ghế sofa nói :
- 2 mẹ con em ngồi xuống đây anh bảo.
Còn bé kia chạy ùa ra chỗ ba, nói :
- 2 người kia đâu rồi ba?
Ông lơ đi rồi nói :
- Ở trong phòng đấy, Yuki à...
Cô bé Yuki nói :
- Sao ba lại để cho 2 con bẩn thỉu ở trong phòng và nó cũng không phải là dòng họ Shiota nữa!!!
Ông quát ầm lên :
- Con hỗn vừa thôi. Con có biết đó là chị của con không.
Con bé cười điên loạn :
- Nó đó hả, nó mà là chị con đó hả. Buồn cười quá Ah hahaha...Nó là cái thá gì để làm chị con hả ba?
Ông tức giận nói :
- Nếu con không gọi Nagisa là chị hai thì 2 mẹ con đi ra khỏi cái nhà này đi!
Yuki sợ :
-...Dạ...con biết rồi thưa ba...
Ông xoa đầu nói :
- Vậy mới là con gái ngoan của ba chứ.
Sau khi lên phòng gõ cửa nói :
- Này con bằng tuổi tao kia mở cửa cho tao gặp chị hai của tao :
Nami mở cửa mang nỗi buồn đi theo rồi nói :
- Em gái sao không gọi chị bằng chị hai.
Cô ta hếch mặt lên cười :
- Mày có quyền gì bảo tao gọi mày bằng chị.
Nami buồn rầu nước mắt cứ luôn luôn chảy dài trên má khi nghe những lời em út nói với mình.
Đến gần tối cô chợt thức dậy nhìn thấy em gái mình nằm gục xuống giường thầm mong chị của mình không sao. Cô ngồi dậy ra khỏi giường thật nhẹ nhang vươn vai.

Đi mở cánh tủ chọn một bộ đồ thích hợp để mặc.

Khi em gái cô tỉnh dậy nhìn thấy chị mình đang mặc một bộ rất đẹp không tả nổi luôn. Nami cuống quýt lên khen :
- Trời ui! Chị hai đẹp quá trời luôn!
Cô nghe thấy được điều này làm cô vui hơn. Cô và em gái mình đi xuống ăn cơm tối với gia đình mình trừ bà mẹ kế đó ra...Khi xuống tầng ra ăn cơm tối với mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn thấy cô trông rất xinh.

Bà mẹ kế lên tiếng :
- Ái chà nhìn cũng xinh xắn nhỉ. Vô ăn cơm đi còn đứng đó làm gì. Đứng đó chắc đợi trai nhỉ?
Khi cô nghe thấy điều này, ánh mắt lạnh như băng không nói năng một lời nào cả. Ngồi xuống bàn, cầm bát cơm lên ăn, quái lạ cô không ăn mấy món bà ta nấu vả lại cô chỉ ăn cơm không. Ăn xong cô đặt bát cơm bàn nói :
- Con ăn xong rồi, thưa ba mẹ con lên phòng nghỉ...
Khi ông nhìn thấy cách cứ xử của con gái mình như vậy, ông thật là ngốc khi tái hôn với một người khác và bây giờ đến lượt con gái mình không quan tâm đến mình. Nami cảm thấy không vui khi nhìn thấy chị buồn tới mức không có cảm xúc động nào. Nami ăn xong chạy ra chỗ chị mình hỏi :
- Chị hai, chị có sao không Nami không vui chút nào khi nhìn thấy chị như vây.
Cô nghe thấy thế liền nở một nụ cười đẹp, nói :
- Chị không sao, chị cảm thấy hơi mệt thôi, lên giường ngủ một giấc đến sáng mai là sẽ khoẻ ấy mà...
Cô lên phòng mở cửa đứng lại nói thầm :
- Em về phòng của mình đi, chị cần một nơi không gian yên tĩnh...
Nami phản lại :
- N...Nhưng...tối nay em ngủ với chị thì em mới yên tâm được.
Cô bước vô phòng quay lại nói :
- Không...nhưng...nhị gì hết em hãy vô phòng của mình đi...
Nami không còn cách nào khác liền chạy về phòng của mình. Cô liền chốt cửa lại ngồi bịch xuống sàn. Cô nhìn thấy tấm ảnh của mẹ mình ở sàn, cô lượm lên rồi ôm vô lòng mình. Cô cảm thấy thật thất vọng khi mọi việc lại trở thành như vậy, cô khóc lên nước mắt tuôn rơi lăn dài trên má, kêu những tiếng gọi :
- M...mẹ ơi, mẹ ở đâu đừng bỏ con đi mà. Con chỉ muốn ở bên mẹ thôi...híc...híc...

Có một người nghe thấy ở bên cửa đó là Nami. Khi Nami nghe thấy tiếng khóc của cô. Làm cho em ấy rất đau buồn và tổn thương vô cùng quỳ xuống trước cửa. Hai tay che mặt rồi khóc lóc.

Cô đứng dậy đi từ từ lên giường cầm theo luôn cả tấm ảnh đi theo nằm lên giường và thiếp đi.
Z...z...z...
Trong mơ, cô đang ngồi gục xuống đất.

Mái tóc che hết tầm nhìn khuôn mặt. Đằng sau lưng cô từ đâu mọc ra một đôi cánh. Cô ngẩng đầu lên giang cánh ra vẩy rồi bay lên trời cao xanh thắm.

Cô luôn nghĩ rằng mình sẽ gặp mẹ trong mơ. Có một ánh sáng chói mắt. Cô ngạc nhiên người phía trước mình là mẹ của cô. Cô bay đến ôm mẹ cô vào lòng khóc lóc :
- Mẹ, có phải mẹ đó không?
Mẹ cô lên tiếng :
- Là mẹ đây. Mẹ của con đây.
Cô khóc lớn :
- Mẹ...sao mẹ bỏ rơi con vậy..., mẹ trả lời con đi...!!!
Mẹ cô lấy khăn nau nước mắt trên má cô rồi bình thản nói :
- Mẹ không có bỏ con đi. Mẹ luôn theo dõi từng bước chân của con.
Cô trả lời :
- Thật hả mẹ?
Mẹ cô bình thản :
- Thật, mẹ luôn theo dõi từng bước chân cua con để tìm xem ai là người gây ra tai nạn...
Mẹ cô đặt tay lên mái tóc của cô. Mái tóc liền biến thành màu trắng bạc. Mẹ cô liền bỏ bàn tay ra khỏi tóc cô.

Mẹ cô cúi mặt xuống, nước mắt trải dài trên má rồi nói :
- Con giúp mẹ tìm ra hung thủ được không? NAGISA?
Cô trả lời :
- Dạ được...
Mẹ cô liền ôm lấy cô nói rồi dần dần biến mất :
- Cảm ơn con gái yêu của mẹ...mẹ đi đây...
______________hết chap 1 _____________
Cuối cùng cũng xong mệt quá
Mina góp ý giúp mình nhé để làm chap 2 ấy mà. 😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top