Chương 6
- Hắt xì... Hắt xì...
Không hiểu sao tự nhiên lại hắt xì nhiều như vậy. Thật là... Lục phu nhân thắc mắc
- Mẹ, mẹ ốm sao?
- Không có gì đâu, mẹ chắc hơi lạnh một chút thôi.
Lục Dụ Trạch thay xong đôi dép đi trong nhà liền đi thẳng lên tầng và báo với mẹ trưa nay không ăn cơm.
- Tiểu Trạch, nếu con không ăn cơm thì mẹ sẽ làm chút đồ ăn mang lên công ty cho bố con. Con ở nhà trông nhà nhé.
- Vâng ạ, mẹ đi cẩn thận
Lục phu nhân nhận ra dạo này tâm tình con trai cưng khá là tốt. Chẳng lẽ nó đã biết yêu rồi, trời ơi vậy là Lục gia sắp có thêm một người nữa rồi. Phải tìm hiểu xem con dây nhỏ là ai mới được.
- Hạ gia-
- Đồ đáng ghét, Lục Dụ Trạch... Aaaa bánh của tôi...
Ai đó đang trong phòng tức giận vì bị giật mất bánh ngon. Tức quá đi.
Đang bực thì lại nghe tiếng gọi của mẹ, tự nhiên lại gọi xuống nhà làm gì không biết.
Mệt mỏi bước xuống nhà, vừa đi tôi vừa nói với mẹ:
- Tiến sĩ Lưu, ngài hôm nay không đi làm sao. Con gái ngài đang rất mệt mỏi ah...
Chưa kịp nói hết câu thì đã thấy kẻ cướp nào đó ngồi ngay tại phòng khách uống trà nói chuyện với mẹ. Tên này còn sang đây làm gì, chả lẽ sang cướp nốt bánh của mình. Không được đâu...
- Hạ Tiêu Nguyên, sao con cứ đứng đấy vậy. Dụ Trạch đến tìm con này. - Mẹ tôi to tiếng nói.
- Con biết rồi
Mẹ tôi bảo đưa cậu ấy lên phòng nói chuyện vì tý mẹ còn có khách nữa. Tôi đành dẫn cậu ấy lên phòng.
Vừa đóng cửa phòng tôi liền hỏi cậu đến tìm tôi có việc gì. Cậu ấy không nói một lời đẩy tôi vào cánh cửa rồi giữ chắt hai tay của tôi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top