Chương 5

   Giờ ra chơi, tôi thử hỏi mấy bạn  trong lớp thì đa số các bạn đều thi Sinh, Văn, Lý.
   Đang thẩn thơ suy nghĩ thì có người vỗ vai, quay lại thì thấy Lục Dụ Trạch ở đằng sao.
   - Có chuyện gì vậy? - tôi hỏi
   - Em thi môn gì?
   TMD, cậu lại gọi tôi là em nữa, tại sao chứ? Mặc dù rất tức giận nhưng tôi vẫn trả lời cậu ấy một cách bình thường nhất có thể:
   - Chắc là thi toán, tôi cũng chưa biết được
   - Em thi môn gì thì tôi thi môn đó.
   - Cậu... - Tôi chưa kịp nói xong thì cậu ấy đã đi mất
   Cái tên khó hiểu này, chẳng chịu nghe người ta nói hết gì cả. Đúng là đồ khó hiểu mà.
   Bởi vì vừa đầu năm học nên nhà trường chưa bắt phải đi học chiều, khoảng giữa tháng 10 mới phải học. Còn những ai thi học sinh giỏi thì tuần sau sẽ đi học ôn vào buổi chiều. Khi học xong tôi liền về nhà. Đi qua tiệm bánh mà mình yêu thích chọn 5 cái bánh chesse cake mang về nhà cho cả nhà.
   Đi ra khỏi cửa bánh thì liền gặp cái tên khó hiểu nào đó. Haiz, thôi cứ lặng lẽ đi sau cậu ấy vậy.
   Còn cách nhà khoảng 20m nữa thì tên đó quay lại hỏi tôi:
   - Sao em đi chậm quá vậy?
   Tôi phớt lờ câu hỏi của cậu ấy và ung dung ra về. Cho chết, ai bảo cậu không đợi tôi nói xong đã đi mất chứ...
   Lục Dụ Trạch không quan tâm đến thái độ của tôi, vội vàng đi đến chỗ tôi mà nắm tay dắt về nhà.
   - Bỏ tay tôi ra, tôi không phải trẻ con.
   - Ngoan nào, nếu không ngoan tôi sẽ hôn em đó.
   - Cậu... đồ đáng ghét.
   Cậu ấy không quan tâm lời tôi nói, khi đứng trước cổng nhà tôi cậu ấy liền nhanh tay lấy luôn một cái chesse cake của tôi rồi vui vẻ vẫy tay tôi đi về.
   - Lục Dụ Trạch, trả bánh cho tôi
   - Mai tôi sẽ đền cho em nhé, tạm biệt
   Giả dối, tất cả là giả dối. Tên này sao có thể là một con người hướng nội được, đùa cợt con gái nhà lành mà hướng nội. Lục phu nhân, cô thật là thích lừa người a~

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top