Chương 3

   Sau khi dùng bữa xong thì bố mẹ tôi và bố cậu ấy ra ngoài phòng khách uống trà nói chuyện. Anh trai tôi thì có cuộc hẹn liền về gấp, còn hai chị em tôi giúp dọn dẹp rửa bát cùng với Lục phu nhân.
   Rửa bát xong thì Lục phu nhân có nhờ tôi mang ít hoa quả và bánh lên cho Lục Dụ Trạch. Lên đến tầng hai thấy bao nhiêu là phòng, biết cậu ấy ở phòng nào mà mang vào. Tôi đành gõ cửa từng phòng một để tìm.
   Nhà có ba người ở mà lắm phòng vãi linh hồn. Cuối cùng cũng tìm ra phòng của cậu ấy. Cậu ấy ra mở cửa không nói một lời nào nên tôi đành bước vào và để đĩa đồ ăn lên trên chỗ bàn học cho cậu ấy rồi bảo với cậu ấy là mẹ cậu nhờ tôi mang lên.
   Cậu ấy im lặng không nói một lời. Tôi định quay người đi ra thì cậu ấy lên tiếng:
   - Không nhớ tôi sao?
   Tôi còn đang chưa hiểu cậu ấy đang nói gì, thì cậu ấy đã ra ban công đứng rồi. Cái tên này không tôn trọng tôi một chút nào
   - Tôi và cậu đã từng gặp nhau sao?
   - Không sao, em đã không nhớ thì thôi vậy...
   Cái gì, cậu ta vừa gọi tôi làm "em" á? Tôi và cậu ta bằng tuổi nhau mà sao tôi lại là em cậu ta được...
   - Chắc cậu nhầm rồi, tôi đi xuống đây... Tạm biệt
   Cửa phòng khẽ đóng lại, Lục Dụ Trạch từ từ đi lại gần chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường lôi ra một tấm ảnh đã cũ... Trên ảnh là một cậu bé trai và một cô né gái đang cười rất tươi. Vừa nhìn, Dụ Trạch vừa nghĩ: " Nguyên, em đã quên thì tôi sẽ làm cho em phải nhớ, mười năm rồi... "
   Sau khi ra khỏi căn phòng đó, tôi liền xin phép cha mẹ và cô chú Lục đi về vì tôi cảm thấy hơi mệt.
   Về đến nhà tôi vội thay quần áo rồi đánh răng và trèo lên giường. Nằm lăn qua lăn lại một lúc đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top