Chương 1...

   Tôi tên là Hạ Tiêu Nguyên, được sinh ra trong một gia đình học thức. Ba tôi là giáo sư toán học- Hạ Huyền Chung, mẹ tôi là tiến sĩ ngành dược- Lưu Hà Giang.
   Tôi có một người anh trai hơn tôi 5 tuổi- Hạ Tiêu Vũ và một người chị gái hơn tôi 2 tuổi- Hạ Tiêu Vân.
   Hôm nay là ngày bắt đầu năm học cuối cấp 2 của tôi. Vẫn như mọi năm, hôm đầu đi học đến để lấy vở và phổ biến một số những hoạt động vào năm học.
   Khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp đằng sau có một học sinh nam cũng bước theo vào. Chờ học sinh ổn định, thầy mới giới thiệu:
   - Đây là học sinh mới của chúng ta, chuyển đến từ thành phố Q. Em hãy giới thiệu về bản thân cho các bạn biết đi.
   - Tớ tên Lục Dụ Trạch, rất vui được làm quen với các cậu và mong các cậu sẽ giúp đỡ tớ trong năm học này. Cảm ơn.
   Thầy giáo sắp xếp cậu ấy ngồi ngay dưới tôi và bắt đầu phổ biến về các hoạt động sắp tới. Ui trao, bao nhiêu ánh mắt của rất nhiều các bạn học sinh nữ đang đổ dồn về cậu học sinh mới của lớp. Ai bảo người ta lại đẹp trai như vậy chứ
   Ngay cả khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy, tim của tôi hình như đã lỡ một nhịp. Không phải hình như đâu mà thật sự là vậy đó.
   Ngồi nghe chán cuối cùng cũng được về nhà ah. Vừa bước chân vào nhà tôi đã một mạch vào trong bếp để kiếm gì đó bỏ bụng. Trên bàn ăn có hộp gì đó rất to, thắc mắc liền hỏi mẹ:
   - Hộp gì mà to vậy, mẹ?
   - À, đó là quà của hàng xóm mới tặng chúng ta đó. Buổi tối họ có mời nhà chúng ta đến dùng cơm đấy - Mẹ đáp
   - Con có được đi không?
   - Ha ha, tất nhiên là được
   Tôi háo hức và tò mò không biết hàng xóm mới trông như nào nữa. Khi bố mẹ tôi lấy nhau thì ông bà nội có tặng cho một mảnh đất khá rộng ở gần ngoại ô nên rất ít người xây nhà ở đây. Nên khi có người mới chuyển tới tôi rất háo hức.
   6 giờ tối tôi bắt đầu tắm rửa thay quần áo để chuẩn bị đi ăn cơm. Vì tiết trời mùa hè nên tôi ăn mặc cũng khá đơn giản: Tóc đuôi ngựa, váy liền dài đến đầu gối và đeo đôi giày búp bê màu trắng.
   Nhà hàng xóm mới cũng không xa lắm,  cách nhà chúng tôi khoảng 15m . Khi đến trước cổng tôi cảm thấy ngôi nhà này thiệt to ah. Trào ôi sân vườn rộng thật, lại còn bao nhiêu là hoa nữa
   Bà chị nhà tôi đã chạy ngay ra vườn hoa để chụp ảnh rồi. Còn bắt tôi và anh trai chụp cùng nữa. Bố mẹ nhìn các con vui đùa như vậy cũng tủm tỉm cười.
   Có một người phụ nữ bước ra, chắc là chủ của ngôi nhà này. Ui, người này không những trẻ mà còn đẹp nữa, mà sao trông quen vậy nhỉ?
   - Mọi người đến rồi, mời vào nhà - Người phụ nữa đó lịch sự nói.
   - Cảm ơn chị đã mời chúng tôi đến ăn cơm- Bố mẹ tôi đáp.
   Chúng tôi lần lượt đi vào nhà. Vào trong mới cảm thấy còn đẹp hơn trong phim nha. Thích quá.
   Trên bàn ăn có bao nhiêu món kìa: nào là tôm, cua,... Thích quá đi mất.
  
  
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top