Chap 1: Tôi ghét hắn

Tôi tên là Ái Nhi, Hồng Ái Nhi. Tôi không có cha và mẹ, tôi cũng không hề biết họ là ai. Tôi chỉ có một gia đình nhỏ nơi những người yêu thương tôi duy nhất tồn tại.
Họ nhận nuôi từ khi tôi lên 6. Tôi đã rất vui vì có thể thoát khỏi ngôi nhà của những đứa trẻ mồ côi. Giờ đây tôi đã có cha_ người thầy giáo ưu tú, có mẹ_ cô y tá xinh đẹp và... người anh trai tật nguyền.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, tôi vẫn nhớ như in màu trắng xóa tinh khiết mà lạnh lẽo của tấm ga giường.
-Đây là em của con, Ái Nhi. Từ đây sắp tới, em ấy sẽ chăm sóc cho con.

Anh ta nằm đó không cười, không nói, không một biểu lộ cảm xúc. Anh ta chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn.

Thế rồi, mỗi ngày tôi và mẹ đều thay nhau chăm sóc, tắm rửa và cho anh ấy ăn.

"Một hòn đá biết nhìn"_ đó là tất cả những gì tôi nghĩ về anh ta. Dù tôi có làm bất cứ điều gì anh ta vẫn không thể đáp trả lại tôi dù một chút cảm xúc nhỏ bé.

Cho đến một ngày...

-Choang... rầm

-Chuyện gì vậy, Nhi?

Là tiếng bố mẹ tôi, không phải họ lo lắng cho tôi. Mà họ đang lo lắng cho đứa con trai không cảm xúc của họ.

Tôi đã vô tình trượt chân khi bế anh ta ra khỏi giường. Và điều tồi tệ là... bình hoa đã rơi xuống ngay chỗ anh ta đang nằm sõng soài.

Những vết nhăn gần như nhíu lại hết cỡ, nỗi lo lắng cùng sợ hãi in hằn trên đôi mắt họ. Tôi có thể thấy rõ chứ hình ảnh người con trai không thể cựa quậy hay hét vang vì nỗi đau của từng mảnh chai cắm vào người.

Máu... vị tanh của máu. Nước mắt... vị đắng của giọt lệ. Một ngày tồi tệ của tôi đã tới rồi.

Ò e ò e...

Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua. Màu đỏ của đèn phẫu thuật vẫn sáng. Tâm trạng của tôi lại thêm bất an. Tôi không lo lắng cho hắn mà tôi sợ hãi trước hậu quả của sự vô tình mình gây ra.

-Tại sao...? Tại sao?

Tôi nghe được tiếng nấc của mẹ, nỗi đau thấu lòng của cha. Chắc họ ghét tôi lắm... Vì tôi đã làm một điều vô cùng tệ hại với đứa con trai duy nhất của họ.

-Thưa cha... con... con...

Tôi muốn xoa dịu bầu không khí đáng sợ này. Nhưng làm sao đây? Làm sao để mở lời?

-Không sao đâu con gái. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Họ.... họ cười với tôi. Họ không trách mắng và đuổi cổ tôi như tôi luôn tưởng. Đây là sự thật ư?

-Con gái, tay con chảy máu kìa

-Để mẹ kêu y tá băng cho con.

-Sao... sao con khóc?

Không biết tại sao nước mắt tôi lại rơi. Thì ra họ vẫn yêu thương tôi dù xảy ra chuyện tồi tệ này ư. Tôi chưa bao giờ nhận được tình yêu thương ấy... từ bất cứ ai.

-Cha... mẹ... con yêu cha mẹ nhiều lắm

Một đứa con nít 8 tuổi như tôi lần đầu tiên thực sự cảm thấy hạnh phúc trước tình yêu nhỏ bé này. Nhưng tôi nào ngờ đây là vòng tay ấm áp cuối cùng tôi nhận được từ họ...

-Ca phẫu thuật đã thành công. Con trai của anh chị chỉ cần chăm sóc vết thương kĩ lưỡng khoảng 3 ngày là có thể ra viện.

-Thật chứ bác sĩ?

Vậy là mọi chuyển ổn thật rồi sao. Cha mẹ tôi lúc ấy trông rất nhẹ nhõm, họ đã chờ ở đây suốt 8 tiếng rồi. Mẹ của tôi, bà ấy đã ngã phịch xuống đất một cách đầy hạnh phúc. Con trai đối với họ là một thứ rất quý giá. Dù cho hắn không thể nói, cười hay hoạt động gì cả. Liệu hắn có biết yêu là gì không nhỉ? Yêu cha mẹ, hạnh phúc khi có một gia đình vẹn toàn? Không, một con người không biết khóc và cười như hắn làm sao hiểu được chứ. Hắn chỉ là một hòn đá vô tri vô giác mà thôi.

-Con gái, anh trai của con ổn rồi. Cha mẹ phải về lấy ít đồ cho anh con. Con ở đây trông chừng anh cẩn thận nha. Nhớ đừng đi đâu lung tung đó.

-Dạ!

Và đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy họ...

-Ái Nhi... không hay rồi. Cha mẹ của con....

-Cha mẹ của con làm sao ạ? Cô nói cho con biết đi

-Cha mẹ con... con đang trên đường về nhà thì gặp tai nạn và.... qua đời rồi.

-Phịch...

Qua đời... không thể nào. Tôi chỉ mới nhìn thấy họ vừa lúc nãy thôi mà. Họ dặn tôi không được đi lung tung mà. Tại sao? Tại sao chứ?

-Dối trá... dối trá aaaaaaaaaaaaa. Không.... con không tin

-Ái Nhi Ái Nhi

Vòng tay của cô hàng xóm, lời an ủi của cô y tá. Mọi thứ cảnh vật xung quanh tôi dần trở nên mờ nhạt. Từ giờ tôi phải sống sao đây.... sống như thế nào với người anh trai tật nguyền kia đây...

Đám tang của cha mẹ tôi đầy lạnh lẽo. Những con người tàn nhẫn, họ nhìn hai anh em chúng tôi như gánh nặng không thể xử lý.

-Không thể hiểu nổi anh chị ta lại ra đi ngay lúc này chứ?

-Đúng vậy. Để lại hai cục nợ lớn như thế ai mà gánh cho được. Một đứa con nuôi, một đứa tật nguyền sống như thực vật.

-Thiệt, cho dù khối gia sản ấy có lớn cỡ nào thì ai mà dám gánh 2 cục nợ này chứ.

Phải, họ -những con người tàn nhẫn- chỉ hăm he quyển sổ tiết kiệm và ngôi nhà của cha mẹ tôi thôi. Nếu có nuôi, họ cũng sẽ quẳng chúng tôi đi như một đống rác thôi. Cha... mẹ... tại sao lại ra đi sớm như vậy...

-Các người không cần nuôi 2 đứa cháu của ta. Ta có thể lo được

-Kìa bà nội, bà già thế này sức đâu để làm việc mà nuôi 1 đứa nhóc 8 tuổi không máu mủ ruột rà và 1 thằng tật nguyền được kia ạ?- Cô ta, người chị cả của mẹ tôi, một nụ cười giả tạo

-Ai nói ta già. Ta vẫn có thể làm bánh nuôi cháu ta. Các ngươi nghĩ các ngươi có quyền nuôi nó. Trên bản di chúc của con ta đã nói rõ tài sản này, ngôi nhà này chỉ thuộc quyền sở hữu của 2 cháu ta kể từ bây giờ cho đến khi chúng trưởng thành.

-Cái gì?

Khi họ đã biết chuyện thì kể từ đó ngoài học trò và đồng nghiệp của bố mẹ tôi. Không một bóng dáng người họ hàng nào tới viếng thăm nữa.

-Cháu gái của ta

Đôi mắt hiền dịu và nhân hậu của ba xua đuổi sự lạnh lẽo cô đơn trong trái tim tôi

-Bà nội

-Mẹ con trước khi mất có dặn con rằng hãy luôn yêu thương và chăm sóc Nhĩ An_ người anh trai đáng thương của con. Con có làm được không?

Tôi nhìn bà đầy chần chừ. Người anh trai mà tôi cho rằng là 1 hòn đá không cảm xúc sẽ gắn bó với tôi cả đời sao? Nhưng... cha mẹ đã yêu thương tôi. Tôi không thể phụ lòng họ.

-Vâng ạ... con có thể làm được.

Thế rồi tôi và anh trai của tôi sống với bà nội được 2 năm. Bà tôi đã qua đời vì tuổi già sức yếu. Chúng tôi sống bằng tiền tiết kiệm của cha mẹ và đồng lương ít ỏi mà tôi kiếm được bằng cách bán ve chai qua ngày.

Được một năm, tôi đã dư được một số tiền kha khá. Tôi quyết định mua một thứ thật quan trọng. Nhưng tôi không biết đó sẽ là gì.

-Nhĩ An, hôm nay tôi vẫn cảm thấy ghét anh. Tại sao anh không thể mở miệng ra dù chỉ một lời chứ?

Tôi vừa kì cọ vừa quát mắng anh. Một đứa nhóc 11 tuổi như tôi vẫn chưa hiểu nổi nét buồn bã trong đôi mắt đầy đáng thương kia. Những lời nói than trách, muộn phiền vu vơ của tôi đã làm anh ấy tổn thương.

-Mai sinh nhật anh rồi. Dù anh là người tôi không thích, tôi vẫn phải tặng quà cho anh. Anh muốn quà gì?

Thật ngớ ngẩn khi hỏi một người không cảm xúc về một món quà. Cho dù hắn muốn gì thì hắn cũng chả thể xài được huống chi là nói được...

Nhưng...

-E...

Hắn nhìn tôi, môi mấp máy chữ e. Hắn muốn nói gì sau câu hỏi vô tình ấy. Một con người không hề biết gì ngoài việc nhìn đã có thể mấp máy môi. Dù tôi rất ghét hắn nhưng không hiểu sao... tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc.
____________________

-Ái Nhi, cậu nghe tin gì chưa?

- Chuyện gì?

-Có một bộ game thực tế ảo đang phát hành dạo đây hot lắm.

-Thực tế ảo?

-Là con người ta có thể nằm im, ngồi im và đeo một thiết bị hỗ trợ đặc thù cho game là có thể bước vào bất kì thế giờ nào mà ta mong muốn. Tha hồ bay nhảy, chiến đấu.

"Nằm im... bay nhảy"

-Mua ở đâu? Ở đâu hả?

Thì ra tôi đã tìm ra cách làm anh tôi có thể nói và cười rồi.
___________
Đã 4 năm kể từ ngày đó. Mỗi ngày tôi đều hăng say làm việc, kiếm tiền, làm việc và chăm sóc anh ấy. Vào mỗi cuối tuần khi có thời gian thật rảnh, tôi sẽ tháo thiết bị thực tế ảo ra và tắm rửa cho anh.

Tôi nghe nói thời gian ở thế giới thực và thời gian ở thực tế ảo là hai khoảng thời gian không bao giờ trùng lập nhau. Tôi không hề biết anh ấy đã sống bao nhiêu năm trong đó rồi. Vui, buồn hay khổ đau? Tôi không biết nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm khi bản thân có thể nói cười vui vẻ.

Và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình dive vào game đó 1 lần nào. Nhưng...

-Tháng này mình hết tiền rồi. Làm sao đây? Còn tiền ăn và tiền học nữa.

Tên chủ thối tha mà mình làm đã quỵt tiền mình. Hắn ta tống cổ mình đi sau khi mình đã đá phăng đít khách hàng ông ta vì đã có hành đồng khiếm nhã với mình.

Tiền học tháng này mà mình không đóng, mình sẽ bị cấm thi mất thôi.

Tức chết đi mà...

Cái tên sỏi đá kia vẫn nằm ì ra đó. Đã 4 năm rồi, hắn chả có tiến triển gì cả sao. Mình phải nuôi hắn đến bao giờ chứ. 5 năm, 10 năm hay cả đời...

Giá hắn kiếm được một ít tiền cho mình đỡ khổ nhỉ?

Chủ nhật hôm đó, tôi lại kể chuyện với hắn. Tôi không thích hắn nhưng hắn lại là người thân duy nhất của tôi.

-Tên mắc dịch hắc ôn chủ tiệm ấy đã đuổi tôi vì 1 lý do thật hách dịch. Hắn ném tôi ra đường một cách thô bạo và quỵt tiền tôi một cách đầy trắng trợn. Thật xui xẻo! Mai mốt tôi giàu có tôi sẽ đè bẹp cái cửa hàng nhỏ bé của hắn.

Tôi không biết tại sao. Có thể hắn không nghe được những gì tôi nói, đáp trả được những gì tôi kể. Nhưng đôi mắt hắn vẫn nhìn tôi chăm chú và yên tĩnh như đang cố lắng nghe, ngắm nhìn tôi từng cử chỉ từng nét mặt. Sự dịu dàng ấm áp ấy sưởi ấm lòng tôi.

Không biết tại sao tôi lại khóc. Người thân duy nhất của tôi trên đời là một hòn đá mà tôi đầy chán ghét vậy mà lại là nguồn động lực sống duy nhất của tôi.

Bỗng....

-Anh sống ở đó thế nào? Có thể nói chuyện, cười đùa liệu có hạnh phúc không?

Đôi mắt ấy đầy vẻ ngạc nhiên nhìn tôi. Cảm xúc ngỡ ngàng ấy lần đầu tiên tôi nhìn thấy ở anh. Có phải rất lâu rồi... à không... tôi chưa bao giờ hỏi han quan tâm anh ấy đến vậy.

Là tôi lạnh lùng hay cuộc sống quá tất bật.

Buồn... một nỗi buồn chan chứa trong tim tôi. Tôi muốn được nói chuyện với anh ấy thực sự. Được an ủi và vỗ về như chính những gì cha mẹ đã làm với tôi.

Tôi thực sự rất... cô đơn.
_____________
-Cậu muốn mua thiết bị thực tế ảo à?

-Ừ

-Để làm gì? Cậu có một cái rồi mà

-Lần này là cho mình.

-Cái gì? Thật hả

Tôi sẽ gặp được anh ấy, nói chuyện cùng anh ấy, cười đùa và được che chở lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: