Sự lạnh lùng bí ẩn
Trên con đường đông đúc giữa hàng vạn người, tôi vẫn lang thang một mình không ai bên cạnh. Cuộc sống này thật tẻ nhạt, chẳng có gì thú vị. Có ai biết được hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của tôi? Có ai biết được tôi đang âm thầm chờ đợi một người trong vô vọng? Anh ấy có biết tôi nhớ anh ấy đến nhường nào không? Bất chợt tôi nhớ về quá khứ, nhớ về mối tình đẹp đẽ của tôi và anh ấy.
5 năm trước
- Heo à, dậy đi con sắp trễ giờ đi học rồi đấy!
Tiếng kêu la âm van không ai khác là mẹ tôi.
- Còn sớm mà mẹ cho con ngủ thêm tí đi!
Tôi và mẹ mỗi người một tiếng như thế thì đột nhiên mẹ mở cửa phòng và lớn giọng.
- Năm nay con đã lên lớp 10 không còn nhỏ đâu, đáng lẽ phải tự giác thức dậy không phải đợi mẹ lôi đầu dậy như thế này.
Nghe mẹ nói vậy tôi đành thức dậy, rửa mặt, thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng.
- Chào buổi sáng ba mẹ
Ba tôi nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên, nở một nụ cười đầy vẻ hài lòng.
- Bà nhìn con gái chúng ta kìa, mới ngày nào còn bé tí nay đã lớn còn xinh đẹp hẳn ra.
- Con tôi thì tất nhiên phải xinh đẹp nhất rồi.
Tôi ngồi nghe hai ông bà khen ngợi mà mặt cứ đỏ ửng lên. Mặc dù cảnh phim này cứ lặp đi lặp lại với gia đình tôi mỗi buổi sáng hihi
- Ba mẹ đừng mãi khen con như thế, ăn sáng thôi con sắp muộn rồi.
Ăn sáng xong, tôi chạy thật nhanh ra cổng. Vừa bước ra đã thấy chiếc xe quen thuộc của con bạn thân đang đứng đợi mình.
- Úi! Lan, hôm nay mày đến sớm thế.
Nó lườm tôi một phát, xong quay qua đánh vô vai tôi một cái rõ đau
- Mày biết mấy giờ rồi không mà sớm, mày làm cái gì mà lâu thế.
Tôi ríu rít xin lỗi nó. Mặc dù tôi biết nó sẽ không giận tôi lâu quá 5'.
- Xin lỗi bạn yêu dấu của tôi, tại hôm qua lo lướt facebook tới 1 giờ mới ngủ nên hôm nay thức trễ á mà.
Nhìn nó hay la với đánh tôi vậy thôi chứ tốt lắm. Nếu ngoài trừ ba mẹ thì nó là đứa hiểu tôi nhất.
- Thôi được rồi, lên xe đi mà nè lần sau mày làm ơn ngủ sớm hộ tao chứ đợi như này mệt vãi luôn ấy.
- Ừm ừm đi lẹ đi muộn rồi
Hôm nay là ngày đầu tôi đến lớp, mới vô có một chút bàng hoàng.
- Chào các cậu!
Tôi và Lan không học cùng lớp nên bước vào chẳng ai quen thuộc cả. Tôi vẫy tay làm quen vậy mà tụi nó làm ngơ như không thấy tôi, thật nực cười. Mọi người đều bận, mấy đứa nữ thì bàn về mấy anh Hàn Quốc đẹp trai còn mấy đứa nam thì suốt ngày Công Phượng, Quang Hải không đứa nào để ý đến tôi. Tôi đưa ánh mắt lướt qua từng người một trong lớp và đột nhiên ánh mắt tôi dừng lại ngay bàn cuối của lớp học.
- Chào cậu, cho mình ngồi cùng được chứ?
Tôi thấy có chỗ trống nên lại xin ngồi cùng. Nhưng đặc biệt là cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái
- Ừm
Thấy cậu ấy ừm nên tôi ngồi luôn. Là một bạn nam bề ngoài cũng bình thường nhưng bạn cao lắm tầm 1m70.
- Mình tên Nhật Vy, còn cậu tên gì?
Cậu ấy nhìn tôi rồi chỉ buôn miệng trả lời:
- Chấn Phong
Cậu ấy trả lời xong thì cô giáo cũng vừa bước vào lớp.
- Chào các em, cô tên Thanh Loan là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này.
Cô giáo xinh lắm, cô mặc chiếc áo dài trong rất hiền từ. Dặn dò chúng tôi mọi điều về luật của trường. Quả là rất chu đáo.
- Có lẽ các em còn nhiều bỡ ngỡ khi bước vào một ngôi trường mới. Các em có bao giờ nghe câu " cấp 3 trôi nhanh như một cái chớp mắt " không? Hãy cứ vui vẻ, vô tư, hưởng thụ khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tuổi học trò để sau này nhớ lại sẽ không cảm thấy hối tiếc.
Nghe cô giáo nói vậy, tôi cũng có chút lo sợ, sợ thời gian sẽ trôi nhanh không được đến trường như bao ngày nữa. Nước mắt sắp rơi nhưng tôi không khóc.
- Tiếp theo chúng ta cùng bầu ban cán sự lớp nhé.
Nghe nói bạn cùng bàn của tôi là Chấn Phong học giỏi lắm nên được cô giáo chọn làm lớp trưởng các bạn trong lớp cũng rất đồng tình. Thật ngưỡng mộ bạn, học giỏi thế này lại cao nữa chắc được nhiều bạn thích lắm đây.
- Vậy Chấn Phong sẽ là lớp trưởng lớp ta.
- Còn phó học tập đợi cô một lát.
Cô nhìn nhìn vào cuốn sổ gì đó tôi nghĩ chắc là sổ điểm của các bạn năm trước. Xong cô nói câu xanh rờn.
- Nhật Vy là phó học tập nhé.
Năm ngoái tôi cũng nằm trong ban cán sự lớp nên biết cảm giác mệt mỏi thế nào. Tính năm nay không làm nữa vậy mà cô lại chọn tôi thật khó xử.
Cả lớp có vẻ không đồng tình mặt đứa nào đứa nấy đều nhìn xuống bàn tôi rồi bểu môi. Cái Hoàng đáng ghét chê bai tôi đủ điều.
- Cô ơi, nhìn mặt nó thấy cũng sáng sủa nhưng chắc ngu lắm cô ạ, biết có học giỏi không cô?
- Trong sổ điểm của bạn ấy cao lắm đấy em, cho bạn làm thử một tuần không được thì cô đổi.
Cuối cùng tôi làm phó học tập mà tôi thấy điểm cũng có cao lắm đâu mà cô nói như nó cao tận mây xanh vậy ấy.
My làm phó văn thể mỹ còn bạn Kim, Thoa, Khoa, Thảo làm nhóm trưởng của các tổ.
- Hôm nay chúng ta chỉ sinh hoạt tới đây thôi, các em có thể về. Ngày mai gặp lại lớp nhá.
Nghe cô nói vậy mà mừng huýnh lên, lôi cặp chạy đi ngay. Mà khổ nỗi con Lan vẫn chưa ra nên tôi đành ngồi ở ghế đá trước săn trường đợi nó.
Ngồi một mình chán quá đành lấy điện thoại ra lướt facebook, lát sau mới có cảm giác có ai đó ngồi kế bên. Quay qua thì thấy bạn cùng bàn chứ ai. Tôi hú hồn hỏi bạn
- Ủa Phong, sao cậu chưa về nữa?
- Tài xế chưa tới đón.
- Ừ, mà sao cậu ít khi cười thế? Mà hình như là không cười luôn á.
Phong có vẻ khó nói nhìn cậu ấy cứ buồn buồn sao á. Trong tội lắm nên tôi không hỏi bạn nữa.
- Cậu không nói cũng được.
Vừa nói xong câu ấy thì con Lan xuất hiện mà nhìn nó còn cười khút khít nữa. Tôi nhìn sang bên nó hỏi:
- Mày làm gì mà cười dữ dạ?
- Ai đây, ai đây?
- À cậu ấy ngồi cạnh tao, ủa rồi mắc gì cười.
- Tưởng đâu mày mới dớt được người đẹp trai vậy chứ.
-.-
- Thôi đi về đi, tạm biệt cậu nha mai gặp lại.
Cậu ấy tỏ vẻ lạnh lùng chỉ " ừ " một tiếng. Haizzz chắc tôi phải sớm làm quen với việc ngồi cạnh người lạnh lùng như Phong rồi.
Tôi với con Lan về nhà thì ta nói mệt rả rời nên lăn xuống giường ngủ một giấc tới lúc mẹ gọi ăn cơm mới thức.
Vừa mới thức cầm điện thoại lên thì thấy có ai đó gửi lời mời kết bạn facebook. Bật lên xem thì bất ngờ ôi chúa ơi, người gửi lời mời kết bạn là Vũ Hoàng Chấn Phong tôi tự nói với bản thân:
- Ấy cậu bạn cùng bàn đây mà, không hiểu sao lại biết nick mình thế ta ngày mai phải hỏi mới được.
- Mà công nhận avatar của cậu ấy đẹp ghê, nhìn soái thiệt.
Không hiểu sao lúc vào nick cậu ấy xem mà mặt tôi cứ đỏ ửng, kì lạ thật. Đang sờ má thì mẹ la toáng bên ngoài.
- Có xuống ăn không thì bảo?
- Dạ con xuống ngay.
Sợ mẹ giận nên tôi chạy nhanh với tốc độ ánh sáng xuống lầu ngay. Mẹ tôi hay giận về mấy dụ nhỏ nhặt này lắm nên phải xuống liền nếu không là thôi rồi giận mấy ngày luôn.
- Ngồi xuống ăn đi con.
Đó là giọng nói ấm áp của ba, ba với mẹ khác nhau một trời một vực. Mẹ lúc nào cũng hay la nhưng tôi biết mẹ chỉ muốn tốt cho tôi. Còn ba thì luôn ân cần chỉ dạy hihi ba là chuẩn hình mẫu lý tưởng của tôi đó.
- Sao không ở trên đó ngủ luôn đi xuống đây làm gì?
Đấy lại giận nữa rồi haizzz tôi cố gắng dùng hết những câu nói nịnh nọt nở một nụ cười thật tươi nói với mẹ:
- Á tại hôm nay con đi học ngày đầu nên mệt lắm mẹ ơi, à mà hôm nay mẹ mặc bộ đồ nay trong trẻ ra 20 tuổi luôn á. Ôi giời! Nếu cứ tiếp tục thế này đi chung với mẹ con sẽ bị già hơn.
Mẹ có vẻ hết giận cười tủm tỉm suốt luôn. Phụ nữ ai mà chả thích được khen chứ.
- Cô đừng có làm bộ nịnh nọt tôi.
- Hihi, con nói thật á mẹ.
Cứ thế nói chuyện cho đến khi ăn xong bữa tối, tôi lên phòng nằm trên giường suy nghĩ về chuyện hôm nay.
Không hiểu sao lúc đầu thấy Chấn Phong cũng bình thường không đẹp lắm mà giờ thì lại thấy cậu ấy rất đặc biệt lại còn rất đẹp trai.
Nghĩ mãi cho đến khi ngủ đi không biết từ lúc nào.
Hôm nay không biết động lực gì mà tôi lại thức sớm đến vậy cả ba mẹ còn bất ngờ nữa mà. Hai người đều há hốc mồm chữ A chữ U.
- Ăn sáng rồi hả đi con.
À thì tối hôm qua Lan hẹn hôm nay ra quán cô Huệ ăn phở. Hôm qua đã để nó đợi rồi thì hôm nay cũng phải thức sớm chứ để nó đợi nữa thì sẽ giận mất thôi.
- Dạ hôm nay con ăn sáng bên ngoài với Lan.
Thế là tôi chạy một mạch ra cổng lên xe nó đèo đi. Lại một người ngỡ ngàng.
- Hôm nay trời bão à?
- Đâu có hôm nay trời đẹp mà
- Có chuyện gì mờ ám mà mày lại đi sớm
- Lại đa nghi nữa rồi, chẳng có chuyện gì cả chỉ là muốn đi sớm thôi. Giờ đi được chưa tao đói lắm rồi.
- Ừ thì đi nè
Lên xe hai đứa ríu rít nói chuyện trên trời dưới đất tới quán lúc nào không hay.
- Cho em hai phần phở tái.
Ăn xong, nhìn lại đồng hồ 6h30 hai đứa vọt lẹ sợ trễ học. Con Lan chạy như bay đến trường.
Lần này vô lớp thì tôi không còn bất ngờ gì nữa chỉ là...
- Aaaaaa, sao cậu ném banh vào đầu tớ?
Người đáng ghét ấy không ai khác là Khiêm. Lúc đó mắt tôi rưng rưng sắp khóc.
- Xin lỗi, tôi chỉ lỡ tay thôi. Có cần phải hét lớn vậy không?
Biết là cậu ấy cố tình nhưng tôi nghĩ thôi kệ nên cũng không chấp nhứt gì. Thời buổi này là vậy, đã ghét ai rồi thì sẽ làm những điều tội tệ với người ấy.
Thế mà Chấn Phong lại lấy trái banh lúc nảy ném thẳng vào đầu Khiêm một phát cực mạnh. Chưa bao giờ tôi nghĩ Phong sẽ làm như vậy. Vì thấy ngứa mắt hay muốn bên vực tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top