Chương 3
Hôm nay là 30 Tết nên anh liền quyết định dẫn cậu về nhà, tuy lúc đầu cậu phản đối không muốn đi những cuối cùng vẫn bị anh gạt được lên xe. Vì ba anh qua đời mà nhà lại chỉ còn có một mình mẹ anh thôi nên Trịnh Dương sợ mẹ trải qua Tết một mình sẽ buồn và tủi thân nên liền quyết định sẽ cùng Châu Trúc Thanh về ăn Tết cùng bà.
Nhà Trịnh Dương chỉ có một mình mẹ không có người giúp việc hay quản gia, từ việc nhỏ đến việc lớn trong nhà đều qua tay mẹ Trịnh hết. Anh nhiều lần khuyên mẹ hay là mướn giúp việc đi cho mẹ đỡ mệt nhọc, cũng có người bầu bạn cho vui nhưng bà từ chối. Bà bảo là quen một mình rồi có người lạ tới sẽ không quen nên anh đành gác lại ý định đó.
Anh nắm tay cậu mở cửa đi vào nhà thì thấy mẹ Trịnh đang ngồi uống trà, anh vui vẻ mở miệng : " Mẹ à hôm nay con dẫn người yêu ra mắt mẹ này "
Mẹ Trịnh cười : " Đâu con dẫn ra cho mẹ xem "
Anh kéo tay cậu đến trước mặt bà : " Này mẹ, em ấy đây có phải đẹp lắm không? "
Sau đó quay qua nhìn cậu: " Chào mẹ đi em "
Mẹ Trịnh nghe thế liền ngẩn người, tách trà trong tay run rẩy đến mức đổ vào chân bà nhưng bà không hề thấy nóng. Bà khó khăn nói: " Dương....từ khi con vào cửa thì chỉ có một mình con thôi....không có ai theo sau cả "
Trịnh Dương nghe mẹ nói thế thì nhìn Châu Trúc Thanh, sau đó nhìn mẹ bằng vẻ mặt cười : " Mẹ cứ nói đùa, Trúc Thanh đang ở trước mặt mẹ đấy con còn nắm tay em ấy có mà "
Mẹ Trịnh nghe thế liền nhìn con trai, sau đó bà liền quỳ xuống khóc nức nở: " Dương....mẹ xin..lỗi...Dương....tất cả là lỗi của mẹ..Châu Trúc Thanh...thật...ra đã chết ...rồi..."
Hóa ra lúc trước mẹ anh đã đến tìm cậu, cả hai hẹn tại một quán cà phê cạnh vách núi quan cảnh khá đẹp. Mẹ Trịnh bao trọn quán vì không muốn ai làm phiền tới hai người.
Bà nhìn cậu liền không vòng vo: " Cậu..chia tay con tôi đi "
Châu Trúc Thanh cũng không bất ngờ với đề nghị đó : " Bác à, chuyện gì con cũng nghe bác nhưng riêng chuyện này không được "
" Tại sao không được? Cậu ở bên nó chỉ khiến cho người ta chê cười nó, cười lên đầu nhà họ Trịnh này mà thôi. Bên cậu nó có ích lợi gì ngoài bị kẻ khác chỉ trỏ châm biếm, bên cạnh cậu thì nhà tôi đoạn tử tuyệt tôn "
Cậu liền an ủi bà: " Bác à, anh ấy đã muốn tìm người mang thai hộ rồi vấn đề con cái anh ấy đã giải quyết, chúng con yêu nhau cần gì để ý ánh mắt người ngoài "
Bà liền đứng dậy: " Cậu không đồng ý thì cũng không sao tôi có cách khiến nó bỏ cậu, không tôi sẽ nhốt nó lại, công ty liền đóng cửa hết xem nó cứng đầu được bao lâu "
Thấy bà đi cậu liền chạy lại nắm tay bà: " Bác đừng làm vậy, công ty đó là cả tâm huyết của anh Dương anh ấy sẽ tuyệt vọng nếu bác đóng cửa công ty, xin bác....xin bác suy nghĩ lại "
Bà vung tay khỏi tay cậu, Châu Trúc Thanh bị hất tay dưới chân lại còn động nước do mưa đêm qua để lại. Cậu theo quán tính ngã ra phía sau.
" A...."
Cậu cứ thế mà rơi xuống vách núi kia, may mắn là cậu bám vào một cục đá nhô ra dưới đó. Mẹ Trịnh nghe thấy liền quay đầu lại thấy cậu đang cheo leo nơi vách núi kia, bà liền sợ hãi.
" Bác.....cứu con "
Mẹ Trịnh nghe thế nhanh chóng vươn tay muốn kéo cậu lên, nhưng sức bà có hạn. Bà hét lớn gọi phục vụ vào, nhưng chưa kịp đợi được phục vụ tới thì bà liền trượt tay, cậu cứ thế liền rời xuống. Mắt thấy cậu rơi xuống mặt bà liền tái đi không còn một giọt máu, bà ngồi phịch xuống đất.
Phục vụ nhanh chóng chạy tới: " Phu nhân bà có gì cần giúp đỡ "
Mẹ Trịnh liền sợ hãi bảo phục vụ đỡ mình dậy, sau đó ra xe nhanh chóng rời đi, bà sợ hãi, bà không muốn phải vào tù, bà cứ thế liền giấu đi sự việc ngày hôm ấy.
Trịnh Dương nghe mà ngỡ ngàng, mặc kệ người mẹ đang khóc anh quay lại nhìn cậu, cậu vẫn luôn mỉm cười nhìn anh.
" Anh à, thật ra em phải sớm rời đi mới đúng nhưng em vì còn chấp niệm nơi anh nên mới ở lại. "
Anh hoảng hốt : " Không vợ à, Thanh đừng..."
" Nhưng mà hôm nay có lẽ đến lúc em phải đi rồi "
" Không...đừng..đừng đi .mà...em "
" Dương, em yêu anh, thật sự rất yêu anh "
Châu Trúc Thanh vừa dứt lời thì cơ thể cậu từ từ hóa thành những chòm sáng biến mất trong không khí.
" KHÔNG!!!!! "
Anh muốn nắm cậu lại nhưng vẫn không kịp chỉ bắt được một khoảng không, nước mắt Trịnh Dương liền rơi. Anh ngơ ngác đứng nhìn người mình yêu rời xa mình như thế. Thì ra hối tiếc cuối cùng của cậu là chưa nói lời yêu anh, bây giờ nó thực hiện được rồi cậu cũng nên rời đi thôi.
" Mẹ...tại sao...Thanh...đừng bỏ anh "
Mẹ Trịnh nắm tay anh cúi đầu : " Xin ...lỗi do..mẹ tất...cả do mẹ "
" Mẹ ...biết con yêu....em ấy như vậy...tại sao? TẠI SAO!? "
Mẹ anh khóc không ngừng, bây giờ lỗi lầm cũng đã phạm không thể sửa bà chỉ biết không ngừng xin lỗi.
Anh rất tức giận nhưng dù sao thì bà vẫn là mẹ anh, là người cho anh sinh mệnh, đánh đổi mạng sống đưa anh tới thế giới này, dù anh có thế nào thì vẫn không thể trách mẹ mình được.
.
.
.
Anh đứng trước mộ cậu, tay cầm đóa hoa bách hợp mà cậu yêu thích đặt lên trên đó, anh lấy tay lau nhẹ bức di ảnh trên mộ của cậu. Châu Trúc Thanh trong ảnh cười rất hạnh phúc, nhưng lại khiến anh nhìn càng thêm đau lòng. Khi ấy anh cho người tìm kiếm ở vách núi kia 2 tháng mới tìm được di hài của cậu, Thanh người anh yêu đã chết trong dày vò đau đớn và lạnh lẽo như vậy mà anh không hề biết.
Thi thể của cậu bị những động vật hoang dã cấu xé đến mức không còn nguyên trạng, quần áo nát mướp nhưng dù vậy tay cậu trước sau vẫn nắm chặt để giữ lấy chiếc nhẫn anh tặng cậu ngày ấy, dù tới chết cậu vẫn không muốn buông ra. Trịnh Dương thấy thi thể cậu được mang về mà không thể ngừng khóc, là do anh không thể bảo vệ cậu chu toàn, anh là một thằng chồng vô dụng để cho người mình yêu chết trong đớn đau tột cùng và sự lạnh lẽo đến thấu xương, đến khi chết cũng không thể được vẹn nguyên. Lúc đó anh thật sự muốn chết cùng cậu cho rồi, nhưng mà mẹ anh chỉ còn một mình anh để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, anh không thể làm được.
Sau đó anh liền mua một bãi đất, cho người trồng nơi nơi đều là hoa bách hợp cậu thích, cho cậu an nghỉ nơi đó. Hằng ngày anh đều đến, sẽ đều mua hoa tới thăm cậu, sẽ kể chuyện việc đi làm cho cậu nghe hệt như khi còn bên nhau.
Anh vuốt ve bia đá lạnh tanh kia : " Thanh à, hôm nay mẹ mất rồi, bà ấy đã sống trong đau khổ dằn vặt lương tâm 2 năm, cuối cùng cũng không thể chống đỡ được nữa. Trước khi mất bà đều xin lỗi em, bà ấy nói bản thân sai rồi, có lỗi với em sau đó liền nhắm mắt buông xuôi. Anh chôn cất bà ấy bên cạnh mộ của ba, anh không thể trách bà nhưng cũng không thể tha thứ cho bà được. "
Trịnh Dương ngồi bên cạnh mộ cậu rất lâu sau đó ra về, anh trở về căn nhà đầy hồi ức và kỷ niệm đó. Anh tắm rửa thay đồ ngủ cậu mua cho rồi tưới xăng khắp nhà, anh tự sát trong ngôi nhà này, Trịnh Dương chống đỡ hai năm đã không còn gì luyến tiếc nữa anh muốn đến tìm cậu, căn nhà hồi ức của cả hai cũng theo anh luôn đi.
Thật ra tình yêu của A Thanh không hề sai.
Sự lo lắng của mẹ Dương cũng không thể trách.
Chỉ là duyên phận của họ chỉ tới đây thôi, nếu được sinh ra trong thân thể một người con gái thì tình yêu của A Thanh nhất định sẽ không bị ngăn cấm, nhưng mà điều này là không thể. Trong xã hội này giới tính quan trọng như thế sao? Tình yêu đồng giới thì không được xã hội hay pháp luật thừa nhận, chỉ có tình yêu giữa một nam một nữ mới đánh quý sao? Như vậy có thật sự công bằng không.
Nếu có kiếp sau mong A Thanh và Dương lần nữa gặp gỡ, yêu nhau rồi sẽ được bên nhau tới cuối đời không bị chia cắt nữa.
HOÀN.
+++++++++
XIN NHẮC LẠI LÀ TRUYỆN HƯ CẤU NHA, KHÔNG CÓ THẬT ĐÂY CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG MANG YẾU TỐ GÌ KHÁC. CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top