Chương 1

Trịnh Dương và Châu Trúc Thanh bắt đầu yêu nhau khi vào năm nhất đại học. Tình yêu kéo dài lâu đến mức hai người cũng không ngờ đến 10 năm...

Phải họ ở bên nhau 10 năm, từ khi cả hai 18 tuổi đến lúc họ 28 tuổi, họ vẫn tiếp tục bên nhau. Gia đình Trúc Thanh chỉ còn lại một mình cậu thôi, ba mẹ cậu ly hôn xong mỗi người đi một ngả. Đều có bến bờ thuộc về riêng họ cả rồi, cậu không muốn khiến họ cảm thấy khó xử hay là phiền phức nên không liên lạc với ba mẹ.

Mà kể từ khi hai người biết con trai mình là đồng tính luyến ái thì liền từ mặt cậu. Ở cái xã hội này không chấp nhận cái gọi là tình yêu đồng giới, không chấp nhận cái gọi là dị loài, chỉ có tình yêu nam nữ mới được coi là tình yêu.

Cậu cũng chả thèm để tâm, dù sao thì cũng không vì cái nhìn của người ngoài mà cậu từ bỏ tình yêu mà bản thân cố gắng vung đắp được, không thể... Bên ngoài nhìn vào nói thế nào Trúc Thanh cũng chả quan tâm đâu, họ không cho cậu nơi ăn cũng không cho cậu chốn ở, thì họ có quyền gì mà lên tiếng chỉ trích cậu, bắt cậu phải làm theo họ nói. Đúng là nực cười mà, cậu đây mới cốc thèm quan tâm tới bọn họ.

Hôm nay là kỷ niệm 10 năm họ yêu nhau, cậu xin công ty nghỉ buổi chiều để về làm cho anh một bữa tiệc kỷ niệm. Châu Trúc Thanh vừa về là sắn tay áo lao vào bếp mặc tạp dề nấu ăn, khi về cậu đã ghé qua chợ mua nguyên liệu rồi, toàn món anh thích thôi. Cậu làm tới tay chân không ngừng, mồ hôi trên trán ướt đẫm cả mái tóc đen mun của cậu làm nó dính bết vào trán rất khó chịu, cậu dứt khoát lấy một sợi dây thun buột nó làm thành tóc cây dừa luôn cho khỏi vướng víu.

Sau vài tiếng thì đồ ăn cũng làm lên đủ, cậu nhìn bàn ăn trên bàn mà mỉm cười, anh ấy nhất định sẽ thích. Cậu vào phòng tắm đi mồ hôi do nấu ăn, tắm khoảng 15' thì cậu quấn khăn tay ngang hông ra ngoài. Đôi chân nuột nà, làn da trắng hồng, thân thể mảnh mai cộng thêm những giọt nước do mái tóc còn ướt rơi xuống lồng ngực, sao đó chảy xuống khăn tắm rồi biến mất trong đấy. Hình ảnh ấy thật sự mê người chết đi được.

Châu Trúc Thanh vào phòng ngủ lựa đồ để thay, cậu chọn một bộ đồ ngủ màu xanh đen, bộ mua đôi với anh mặc vào. Bộ của anh thì cậu để lên giường cho anh một chút về tắm, nhìn đồng hồ treo tường đã điểm 6h cậu biết anh sắp về liền ra khỏi phòng ngủ.

Cậu đến bên tủ lạnh, lấy chiếc bánh kem cậu đã làm đem lên bàn, nến hoa cậu cũng chuẩn bị xong rồi. Một bữa ăn dưới ánh đèn mập mờ kèm theo hoa thơm và rượu vang, ôi lãng mạn biết bao.

Cạch ...

Trịnh Dương xách cặp mở cửa bước vào, anh ở huyền quang thay dép vào miệng khẽ gọi : " Thanh ơi, anh chồng đẹp trai em về rồi nè "

Cậu nghe thế liền chạy ra ngoài, ôm chầm anh : " Dương...anh về rồi mau đi tắm đi rồi ăn tối nha "

Trịnh Dương xoa mặt cậu, khẽ cúi người hôn vào môi cậu một cái sau đó liền đi vào phòng ngủ cất cặp đem đồ đi tắm.

Sau khi tắm xong thì Trúc Thanh liền bịt mắt anh dẫn anh tới bếp. Cậu vừa bịt vừa làm vẻ thần bí : " Em bỏ tay ra mới được mở mắt nha, không chơi ăn gian "

Trịnh Dương cười bất đắc dĩ với sự trẻ con của em người yêu nhà mình, liền phối hợp với cậu. Cậu dùng chân kéo ghế ngồi ra đem anh đẩy lên ghế sau đó bỏ tay : " Thế nào, anh thấy em giỏi hông "

Trước mắt Trịnh Dương hiện lên một bàn tiệc thịnh soạn, cậu đi tắt đèn, dưới ánh nến khuôn mặt cậu hiện lên ấm áp không thôi.

Trịnh Dương tấm tắc khen ngợi, vuốt mông ngựa vợ nhỏ : " Em là giỏi nhất, siêu cấp giỏi luôn đồ ăn em làm ngon hơn nhà hàng năm sao luôn ý... "

" Rồi thôi, sì tốp anh càng khen càng giả trân, ăn đi thôi "

Trịnh Dương mỉm cười đứng dậy, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, anh quỳ xuống : " Gả cho anh đi, nếu gả cho anh thì thẻ anh là của em, người cũng là của em, không đồng ý anh liền dùng biện pháp mạnh, có đồng ý không "

Châu Trúc Thanh thật bất lực với anh, hết dụ dỗ liền uy hiếp cậu thật là giang hồ quá đi á mà : " Nếu anh thành tâm thì em miễn cưỡng đồng ý, đeo nhanh cho em hông em đổi ý à "

Trịnh Dương liền nhanh chóng đeo cho cậu sợ cậu chạy mất, sau đó cả hai liền dùng bữa lãng mạn dưới ánh nến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top