Chương 7
-Aaaaaaaaa.... Cuối cùng cũng được giải thoát rồi
Uyên Nhi vừa bước xuống xe cô cảm thấy đây chính là thiên đường, cô đã đến thiên đường. May mà có Long nếu không, cô không biết cô sẽ như thế nào rồi.
- Trời nắng lắm đó, đội mũ các kiểu vào đấy, về đau là mày chết với bố, bố không mua thuốc cho mày nữa đâu_ cậu luôn quan tâm cô như vậy, đó là điều mà Nhi thích ở Long
- Yessss, mốt tao về dẫn tao đi ăn lấy lại sức nhé
- Mơ đi con,bố mày không có tiền
- Giàu mà keo, xùy
- Kệ bố, keo mới giàu
....
Đến giờ tập trung, mọi người được thầy cô phân thành nhóm nhỏ để chơi trò chơi, Uyên Nhi tỏ vẻ chán chường
- Cô ơi, hôm nay chị Dâu tới thăm, em không hoạt động mạnh được cô cho em xin ra thay bạn khác vô được không ạ?
Đó là câu nói dối được Uyên Nhi sử dụng nhiều nhất. Với vẻ mặt không thể đáng thương hơn của Uyên Nhi đã làm cho cô giáo siêu lòng
- Ừ, được, vậy em ngồi nghỉ di, đúng 6h tập trung lại chỗ này để sinh hoạt với các bạn nha
- Dạ vaag ạ,em cảm ơn cô ạ_ "cuối cùng cũng lừa được cô"
Ngồi mãi một chỗ cũng chán, cô liền đứng dậy đi xung quanh xem có gì thú vị không. Cô đi ra bờ biển, nhặt được vỏ ốc nào cô đều bỏ lên tai mà cảm nhận âm thanh, cảm giác bây giờ thật tuyệt.
- Nhi??
- Anh??
Thời gian như ngừng lại.
Anh- Nhật Minh, một người con trai đã khiến cô biết thế nào là yêu. Cô và anh đã có quãng thời gian thật hạnh phúc, thế nhưng không có gì là mãi mãi, cuộc tình nào rồi cũng sẽ có lúc phải kết thúc. Đã 2 năm rồi nhưng cô vẫn không thể quên hình bóng của anh. Có phải ông trời muốn cô và anh trở về bên nhau? Cô thực sự không dám nghĩ đến điều đó, chính anh là người nói chia tay, liệu tình cảm của cả hai có còn dành cho nhau hay không?
- Em vẫn khỏe chứ?_ Nhật Minh lên tiếng phá tan sự im lặng
- Em vẫn khỏe, còn anh? Cô run rẩy mà đáp lại
- Ừm... Nhi này?
- Dạ?
- Anh xin lỗi, đã khiến em đau khổ vì anh, nhưng anh thật sự yêu em, thời gian qua anh đã hiểu rõ, em quan trọng với a như thế nào, em còn yêu anh chứ?
- Em... Cô biết trả lời anh như thế nào đây, chính anh là người khiến cô sống trong một cuộc sống nhàm chán đơn độc nhưng tại sao cô vẫn muốn nói là " Có". Cô phải làm sao đây??
- Anh muốn bù đắp cho em,cho anh một cơ hội có thể không?_ Nhật Minh bình tĩnh mà nói ra, trong mắt anh ánh lên một điều gì đó rất khó hiểu.
Uyên Nhi, cô bây giờ nên làm gì đây, cô thực sự còn yêu anh không?
- Em...
- Không cần trả lời vội, anh hiểu mà, em có thể cho anh một cái hẹn được không?
- Được.. Em vẫn dùng số cũ, có gì gọi em nhé
Liệu Nhi sẽ đồng ý hay không, Long sẽ mất đi một người bạn hay họ sẽ cùng bước vào cách cửa hạnh phúc, hãy chờ nhé....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top