Chương 1
Giới thiệu đôi nét về nam chính và nữ chính:
- Cao Thành Long- 20 tuổi học IT, cùng trường với Uyên Nhi, là một tên vô cùng đẹp trai, với chiều cao ngưỡng mộ 1m8, hòa đồng với mọi người, gia đình có điều kiện nên hay bị đám con gái vây quanh, thích làm những gì mình thích, tính cách như thế nào đọc rồi sẽ rõ...
- Phương Uyển Nhi- 18 tuổi, sinh viên năm nhất khoa Kinh tế,một cô gái có vẻ bề ngoài bình thường, học hành bình thường. Nói chung cô là một người quá đỗi bình thường. Cô là người sống hướng nội, Cô ít nói, ít có bạn bè, không có bạn thân. Dường như, cô đang sống một cuộc sống nhàm chán, Cô chỉ biết học và học. Suốt ngày chỉ ru rú trong căn phòng nhỏ, đọc những quyển sách mà cô tâm đắc nhất, cô là người thích mơ mộng,chỉ thích ở nhà ôm điện thọi mà lướt facebook, cô cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài chỉ vì một lần sai lầm của cô đã khiến cuộc sống của cô trở nên khổ sở...
Cho đến một ngày...
*Ting*
- Chào bạn!
Một nick facebook lạ lẫm pm cho Uyên Nhi. Cô rất ít khi trả lời tin nhắn của người lạ,vì vậy Cô chỉ xem nhưng không rep lại.
*2 ngày sau*
*Ting*
- Bạn có thể rep lại tin nhắn của tôi được không?_Vẫn là cái nick lạ ấy. Đến lúc này, cô cảm thấy tò mò về người này. Cô rep lại cậu ta với một tin nhắn không thể ngắn gọn hơn:
-Ừ
-Bạn gửi lời mời kết bạn với tôi, tôi chấp nhận,vậy sao tôi nhắn tin cho bạn, bạn không rep lại?
WTF?? Cái quái gì đang diễn ra vậy, Uyên Nhi tự hỏi" Cô gửi lời mời kết bạn với hắn khi nào?? Hắn bị điên à?"
- Cậu có nhầm lẫn không, tôi gửi kết bạn khi nào? Ngày mấy,tháng mấy, lúc mấy giờ?_Cô cảm thấy cô đang bắt đầu điên theo hắn
- Ngày 20 tháng 11, vào lúc khoảng 1h sáng!!!
5s sau.... WHAT?? Thật vậy ư, cô vắt óc để nhớ lại quá khứ
*1 tuần trước*
- "Ôi, cái anh này đã đẹp trai,lại còn hát hay nữa, biết khi nào mình mới có một anh người yêu giống như anh này!! Phải gửi kết bạn với anh ấy mới được, hehe" - Đó là suy nghĩ của Uyên Nhi khi đang xem video của một anh chàng đang ca hát say sưa tại một góc nhỏ của sân trường.
*Trở về hiện tại*
Aaaaaaa, thì ra là anh ta, chết rồi,quê quá má ôi, làm sao đây, làm sao đây... Trong khi cô còn đang bận suy nghĩ, thì hắn lại gửi tới cô một tin nhắn:
- Bạn nhìn vậy mà có vẻ chảnh nhỉ, nhắn tin không thèm rep
Gì chứ, nói cô chảnh hả, thật là muốn chửi thề ><
- Cậu bảo ai chảnh, biết gì về tôi mà nói?? Bớt nói cho sang nha!!
Lửa giận trong người cô bắt đầu cháy mạnh :
-Anh nghĩ anh là ai, anh nghĩ anh đẹp là anh có quyền nói sao cũng được hả, nói chuyện thì vô duyên, đứa con gái nào vô phước mới yêu anh!!! Quen biết gì không mà nói chuyện như đúng rồi vậy
5 phút sau vẫn chưa thấy hắn rep, cô thầm nghĩ "Chắc dị rồi.kkk, dám nói bà chảnh à"
10 phút sau... Hắn rep lại:
-Tôi chỉ đùa thôi, bạn làm gì mà căng thẳng quá vậy?
- Thích vậy đó rồi sao??
- Con gái như bạn, có ma mới yêu!!
- Ê, có ai nói cậu vô duyên chưa??
-Chưa bao giờ
- Cậu đi chết đi!!
- Ô sờ cê
- Thân ái,chào tạm biệt,không tiễn !!!
Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay quả là một ngày xui xẻo với Uyên Nhi, gặp thằng âm binh trốn trại. Haizzz, phải đi ngủ xả xui mới được. Cô tắt box chat, leo lên giường ôm con gấu chó yêu quý mà chìm vào giấc ngủ....
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top