Ngày đầu tiên
Giáo viên bước vào lớp, là một cô gái trẻ, có vẻ mới vào nghề không lâu, mái tóc màu đỏ nhạt ngắn cất tiếng có phần trẻ con
- Từ này cô sẽ là chủ nhiệm lớp 1A-SN này, tên cô là Maria Varsa.
Tuệ Đàm chẳng có hứng thú, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ mong chờ mau đến giờ ra chơi. Maria cho từng người đứng lên giới thiệu để làm quen, đến bàn của Đàm. Thấy cậu không đứng dậy như người khác, Maria gọi:
- Em đằng kia ơi, đứng dậy cho mọi người cùng biết nào.
Mọi người sợ hãi, đổ mồi hôi ra dấu hiệu cho cô giáo đừng đến kêu đến cậu bạn ấy nữa. Nhưng Maria có vẻ không cảm nhận được. Ai cũng tưởng cô nàng sẽ không sống nổi với cậu vì nghe đồn ai đụng đến Chư gia sẽ không sống nổi đến ngày thứ 2, nhưng Tuệ Đàm lại vui vẻ đứng lên trả lời với khuôn mặt xinh xắn tựa như thiên thần đã vậy gió còn giúp cho tóc cậu bay phấp phới tăng lên nét đẹp của cậu, làm mọi người phải siêu lòng
- Em xin lỗi, chào các bạn mình là Tuệ Đàm họ Chư mình từ Từ Liên cấp 2 chuyển lên. Rất vui được làm quen với các bạn !!
*
*
*
- Thì như năm ngoái, chúng ta sẽ bắt đầu bầu lớp trưởng lớp 3A-SN. Ai có đề cử thì giơ tay .. _ con người đeo kính đang đứng trên bục giảng với vẻ mặt nghiêm nghị, phong thái một người thầy dạy văn thế nhưng lại dạy toán. Tất cả mọi người đều im lặng mà quay xuống nhìn vào bàn cuối cùng, ở đấy có một người để đang uể oải nằm ngủ vâng đó chính là Viễn Lâm đấy. Đến cả thầy giáo họ Trương cũng đang chú ý đến cậu vì nghe danh đã lâu muốn một lần tận mắt chứng kiến tài năng của cậu. Và dĩ nhiên cậu cảm nhận được việc ấy, phiền phức quá nên vờ ngủ tiếp.
Chẳng may mánh của cậu lại bị cô bạn thanh mai trúc mã là Mai Anh phát hiện được. Cô đánh vào vai của cậu đau thấu xương cậu đành phải gượng dậy. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cậu, cầu mong tha thiết. Căn bản cậu không muốn làm vì nó tốn thời gian, công sức rất nhiều. Bao nhiêu lời cầu xin, thề thốt vang lên khiến cậu không chịu nổi đành phải chấp nhân. Chỉ mong rằng lớp phó là người đàng hoàng, thế là một cô nàng xinh đẹp đứng lên hay còn gọi là hoa khôi của khối ấy giơ tay xin làm lớp phó. Cậu thở dài mệt mỏi biết rằng cuộc đời của mình giờ đây sẽ chẳng còn yên lành, rồi nằm dài xuống ngủ tiếp. Cả tiết Viễn Lâm vẫn không mở mắt ra dù chỉ một lần, nhưng khi giáo viên gọi dậy kêu cậu trả lời cậu vẫn có thể trả lời được đúng hoàn toàn, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu "thiên tài ngủ trong rừng".
Thế rồi 5 tiết học cũng trôi qua, Viễn Lâm thức giấc chạy ngay xuống nhà ăn mua liền ngay 2 ổ bánh mì yakisoba huyền thoại. Cậu chọn bàn ăn ở nơi ít người qua lại ít chú ý nhất mà ngồi xuống thưởng thức. Chưa bình yên được bao lâu thì Tuệ Đàm cùng một đám nhóc bước vào nhà ăn. Tuệ Đàm đưa mắt nhanh chóng dò người, xem người ơn đâu. Như có thần giao cách cảm cọng tóc trên đầu cậu lại cảm nhận được ngay vị trí của ai kia. Cậu bé liền âm thầm tách đám bạn ra rồi chạy tới bên ai đó. Việc đầu tiên cậu nhóc làm là che mắt người đó lại, sau đó thủ thỉ một câu nhẹ nhàng : "đố anh em là ai ?"với trí thông manh thiên tài của Viễn Lâm cậu ngay lập tức nhận ra cậu nhóc. Viễn Lâm bất chợt nắm chặt tay cậu nhóc, xoay một cái nhẹ Tuệ Đàm liền mất trớn ngã nhào vào lòng Viễn Lâm. Tuệ Đàm chưa kịp phản ứng liền đỏ mặt, quay ra chỗ khác khiến cho Viễn Lâm không thể nào không cười cho được. Cậu xoa đầu cậu nhóc, nở nụ cười nam thần rồi nói:
- Em không có cửa hù anh đâu nhóc à, con non ..
- Hứ không thèm, em chỉ là .... muốn ... _ bây giờ mặt Tuệ Đàm đỏ như trái gấc, xâu hổ không chịu nổi _ anh định không cho em đứng à..
- Anh xin lỗi, anh quên mất _ cậu nhẹ nhàng đỡ cậu nhóc đứng dậy rồi kéo ghế ra ra hiệu cho cậu ngồi xuống._ Nhóc ăn gì chưa ? Anh có dư ổ yakisoba nè !
- Ứ thèm, em bị dị ứng với bột mì :<
- Vậy à, vậy em muốn ăn gì anh kêu người đi mua cho.
- Pudding
______________________________________
* •^• *
:> Chỗ nào chưa được thì mong các bạn bỏ qua nha !!!!
Comment để mình biết được ý kiến của các bạn và sửa lỗi nghen
Nhớ bình chọn cho mình nha
Không được lấy khi không có sự cho phép nhé !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top