Chương 1: em không còn lí trí

Hôm nay là lịch dọn rửa bể của Hanbinland, tranh thủ thời gian rảnh ít ỏi, anh cố gắng lau dọn sạch các bể cá trong kí túc xá. Koo Bon Hyuk ngồi trên sofa ngắm nhìn anh chăm chú, lâu lâu lại lên tiếng nhắc nhở

"Hanbin à, còn 15 phút thôi đấy"

"Hanbin à, anh còn 6 phút"

"Hanbin ơi, lại ngồi với em đi"

Lau xong cái bể tôm cuối cùng, Hanbin uể oải sà xuống bên cạnh Hyuk, đem tay bịt chặt cái miệng lắm lời của đứa em này. Một mùi hương em bé sạch sẽ, pha lẫn chút mùi nước tẩy xộc vào mũi Hyuk, trái tim hắn như văng dây cót, đập liên hồi.

"Ngài Oh, ngài chưa rửa tay mà đã bôi lên mặt ta rồi hả ?"

Hanbin giật mình, vẫy tay cười trừ, vừa mở miệng, vừa kê đầu nằm xuống đùi hắn, nhắm mắt, động tác nhẹ nhàng tự nhiên." Do em nhiều lời quá đó, em yên lặng chút đi". Hyuk thầm nghĩ trong lòng, nhìn xem anh ấy cứ như vậy, sao hắn có thể không mềm lòng được.

Koo Bon Hyuk cúi mặt, lặng lẽ ngắm khuôn mặt Hanbin. Hanbin trắng nõn, trán còn mọc một ít lông tơ, cặp mi dài đen nhánh, xinh như búp bê, mũi xinh xinh, hai bên má đầy đặn, đôi môi...

Cạch...
Lew khẽ mở cửa phòng, bắt gặp ánh mắt ra hiệu của Hyuk mới phát hiện anh cả đang ngủ say sưa. Cậu cũng không để ý lắm, ngồi xuốn cạnh chỗ trống cạnh Hanbin, khẽ lay anh dậy. "Dậy đến công ty thôi anh, hôm nay con cần gặp quản lý bàn bạc kế hoạch cho thời gian sắp tới."

"Để tao đi gọi xe" Bon Hyuk vơ lấy điện thoại trên bàn, tay nhấn app gọi xe.

Lew vươn tay ngăn lại " bọn tao đi trước, anh Lee gọi bọn tao bàn lịch quay vlog, mày đi sau với mấy đứa kia đi."

Hyuk khựng lại, quay đầu nhìn Lew, giọng nói có vẻ kì lạ. " Lịch quay vlog đôi hả?"

"Ừ, Hanbin với t đang là cặp đôi hot nhất đó, haha. Mọi người còn gọi tao là chính thất của Hanbin nữa. Giám đốc cũng muốn bọn tao tương tác nhiều hơn nên bàn bạc về kế hoạc thúc đẩy unit, đi nha." Lew vừa đứng dậy vừa kéo Hanbin đang còn ngơ ngác bước ra cửa, nhanh chân đi mất, chỉ để lại mình Hyuk ngồi trơ trọi trong phòng khách.

Đi chơi đôi sao? Chính thất hả? Thúc đẩy unit là cái trò quái gì thế. Tại sao Hanbin chưa từng nói với hắn. Rõ ràng bọn hắn cũng có fan, có tên couple....
Hay thử một lần nhỉ, hắn muốn ép buộc Hanbin, hắn muốn mạnh bạo, muốn độc chiếm người anh cả này, muốn mọi người biết rằng Hanbin là của Koo Bon Hyuk, hắn mới là người ở đầu quả tim của anh, được anh yêu chiều nhất...

"Hyuk!" Hyeong Seop cau mày, đẩy mạnh vai hắn. " Gọi mãi em không nghe, đi chuẩn bị đồ rồi đến công ty thôi, xe đậu ngoài rồi"

Hắn hoàn hồn, vội lắc đầu xua tan ý nghĩ, xuồng bếp rót nưics ấm đầy hai bình giữ nhiệt rồi vội vàng theo sau mọi người lên xe.

"Em ngủ không đủ hả, khi nãy anh gọi mãi mà em không trả lời."  Seop nhẹ nhàng đặt tay lên vai em.

"Không sao, em mới thức dậy nên chưa tỉnh hẳn."

"Anh có người thương hả Hyuk, dạo này anh lạ lắm nhé" Kim Taerae vươn đầu ra phía trước, trêu trọc nhìn. Bất chợt chùm tóc mượt của Taerae nằm gọn trong bàn tay Koo Bon, kèm theo đó một giọng cười ác ý. " Mày muốn chết hả con cú này". Trong xe ngập tràn tiếng la oai oái của đứa em út, bọn họ đùa qua giỡn lại như vậy, chẳng mấy chốc đã đến cổng công ty.

Lúc xuống xe, Seop liếc mắt thấy hai chiếc bình giữ nhiệt nằm lộ ra trong giỏ xách Hyuk, ánh mắt chợt loé lên, vội nhìn sang hướng khác. Hai chiếc bình giống hệt nhau, một xanh một trắng, chiếc bình xanh được trang trí bằng sticker và hình vẽ, hai chiếc đặt canh nhau, tựa như một đôi.

" Tuần sau chúng ta sẽ bay sang Nhật, ở lại ba ngày, tối thứ sáu sẽ là khách mời biểu diễn tại concert của nhóm HXZ,...." Lew vaanx thao thao về lịch trinhg mới của nhóm, Hyuk vân vê ngón tay, len lén liếc nhìn chú mèo con ngoan ngoãn bên cạnh Lew. Mắt anh trong vắt, lông mi khẽ động, rũ xuống chắm chú nhìn tờ giấy trong tay trưởng nhóm. Trái tim hắn hơi thắt lại. Đợt đi Nhật lần này, hắn muốn ở cùng Hanbin, nhưng hắn cũng sợ hãi bản thân sẽ mất kiểm soát.

"Vậy thì chia phòng vẫn như cũ nha"

"Em ghép phòng với Hanbinie". Hyuk sửng sốt, cánh tay này không phải của hắn, là của Kim Taerae." Cho em ghép với Hanbinie đi, em chưa từng được chung phòng với anh ấy." Taerae trườn qua phía Hanbin, dùng tông giọng trầm gượng gạo tỏ ra đáng thương hướng về người anh cả. Nhưng chưa kịp để ai lên tiếng, Lew đã phản đối " không được, bọn anh sẽ chung phòng, anh với Hanbin sẽ quay vlog đôi trong chuyến đi lần này."

Hyeong Seop sửng sốt " vlog đôi hả? Còn bọn anh thì sao?"

"Giám đốc nói lần này bọn em sẽ đi cửa hàng tiện lợi và tiệm vánh trong phố để quay vlog riêng trong thời gian nghỉ ngơi của nhóm, nếu mọi người muốn thì cũng có thể bắt cặp để đi, dạo này fan couple của bọn em nhiều lắm, phải tranh thủ thôi, em đã lên chức chánh cũng của Hanbinie rồi đó."

"Ra là vậy, làm việc bất chấp giờ giấc luôn nhỉ." Eunchan gật gù tỏ vẻ đã hiểu. " thôi bọn em cũng cần nghỉ ngơi, hai người làm việc chăm chỉ nha, đừng có tranh thủ thời gian mà hẹn hì đấy nhá"

Lew nháy mắt cười vui vẻ " bọn anh có tranh thủ đâu, bọn anh đi hẹn hò thật mà, còn được tài trợ chi phí nữa haha."

Hanbin liếc qua Hyuk, thấy có vẻ không ổn liền lo lắng, tay bé xinh đặt lên tay Hyuk, dịu dàng hỏi " Em có ổn không Hyuk, có phải bị sốt rồi không?". Hyuk rụt tay lại, tựa như bị điện giật , đứng phắt dậy, gương mặt tái nhợt, lớn tiếng quát " Bỏ ra!!!".

Cả nhóm sửng sốt, lần đầu tiên kể từ khi ra mắt, Hắn lớn tiếng với Hanbin. Hắn cũng sững sốt, nhìn anh một lúc, rồi như chợ bừng tỉnh lao ra khỏi phòng tập mặc cho tiếng gọi với của Lew.

Tại sao lại là Lew, bọn họ đi hẹn hò, là nắm tay nhau đi chăng, giống như các cặp đôi khác hắn thấy trên phố ư, giống như lần Hanbin và hắn cùng nhau đi dạo qua hàng bánh cá nóng hổi.

Hắn nghĩ hắn điên thật rồi, vậy mà lại lớn tiếng với Hanbin của hắn, người trong lòng của hắn. Hyuk vội xin phép quản lý nghỉ buổi chiều, đi tìm tới phong khám của bác sĩ  Baek.

Căn bệnh này bắt đầu từ khi nào, hắn không rõ. Hắn ngày càn phụ thuộc vào Hanbin, mê đắm mùi hương cơ thể anh, chìm trong từng cử chỉ dịu dàng của anh, và cũng điên cuồng vì anh. Mỗi lúc thấy anh chiều chuộng Taerae, săn sóc cho Eunchan, ngoan ngoãn thuận theo Lew hay anh ngắm nhìn Seop, hắn đêif không chịu được. Mỗi lần như thế, Koo Bon Hyuk đều cố ý chọc giận Hanbin, làm trái ý anh, thậm chí chọc anh tức đến phát khóc, thế nhưng chưa bao giờ quát nạt anh như bây giờ. Hắn đột nhiên ước Hanbin ghét mìn, thế thì có lẽ mình sẽ đặc biệt hơn người khác. Em đã không còn lý trí nữa, Hanbin ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top