1.First second
Giờ học toán chán nản của ông thầy lớp tôi lại khiến tôi ra ngoài hành lang. Như mọi khi, tôi không chỉ đứng đó chịu phạt mà lại chạy đi khắp trường, hình ảnh thường xuyên của tôi lại khiến bọn con gái trong lớp hú hét lên điếc cả tai. Tôi chạy rồi bỗng :" Bộp", xung quanh bay lên một đống sách vở, giấy tờ. Trán tôi sưng lên, hình như tôi đụng vào ai đó, định thần lại một lúc tôi mới nhận ra mình va vào 1 cậu bạn trên sân. Tôi liền chạy lại đỡ cậu ấy dậy nhưng hình như cậu ta không thích có người chạm vào mình hay sao. Cậu ta giật người, co tay lại chống cự. Tôi lại gần hỏi thăm:
"Cậu có sao không? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý!"
Cậu ta tỏ vẻ khó chịu nói:
"Làm ơn tránh xa tôi ra đi! Tôi không thích người khác chạm vào mình, đặc biệt là con trai. Thật kinh tởm!"
Cậu ấy vừa nói vừa xuýt xoa, xoa nhẹ khuỷa tay của mình. Hình như cậu ấy bị thương. Tôi lại gần, nắm khuỷa tay cậu ấy. Cậu giựt mạnh tay, chắc lúc đó cậu ấy ghét tôi, ghét tôi kinh khủng. Cậu nói lớn:
"Tôi đã bảo đừng chạm vào tôi mà!" Người cậu ấy nóng hừng hực, mặt cậu ấy đỏ bừng, tóc tai bù xù nhưng sao tôi thấy đáng yêu ghê cơ!
Cậu ấy nói tiếp:
"Làm tôi bị thương chưa đủ hả, bây giờ lại muốn làm gì tôi nữa ?"
"Tôi thấy khuỷa tay cậu bị thương, để tôi đưa cậu đến phòng y tế"
Cậu ấy đứng dậy, phủi phủi mấy cái rồi nhặt lại đống sách vở cười mỉm, nói:
"Không cần quan tâm đến tôi, tôi có thể tự lo liệu được. Bây giờ hãy để cho tôi yên phận hoàn thành công việc của mình đi! Và làm ơn tránh xa tôi ra."
Cậu ngoảnh mặt đi, tôi liền hét lớn:
" Ê! Nhưng mà cậu phải cho tôi số điện thoại để có gì tôi còn liên lạc hỏi thăm và để tôi còn tạ lỗi nữa chứ!"
Cậu ấy quay mặt lại, ánh mắt lạnh lùng:
"Xì, chắc hôm nay tôi bị thần xui xẻo ám hay sao mà lại gặp cậu nữa. Đúng là phiền phức mà!"
Tôi nhoẻn miệng cười, liền đưa chiếc điện thoại hàng hiệu ra trước mặt cậu ấy, ngạo mạng nói:
"Đấy! Điện thoại của tôi này, cho tôi xin số điện thoại quý giá của chàng trai lạnh lùng nào."
Mặt đỏ bừng, không dám nhìn tôi. Cậu ấy giựt chiếc điện thoại của tôi, bấm hàng dãy số. Cậu cố ý nhấn thật mạnh vào màn hình điện thoại của tôi để trút giận. Tôi liền xỏ xía chọc lại cậu ấy:
"Ấy ấy! Nhẹ thôi, vỡ màn hình điện thoại của tôi mất. Hàng nhập khẩu nước ngoài đấy, cậu mà làm vỡ thì không có tiền đền đâu đấy ngốc ạ!"
"Đồ mấy cái loại điện thoại hàng lậu này, tôi không thèm làm vỡ đâu. Trả cậu này không cậu lại xót xa cái điện thoại hàng lậu này."
Nói xong, cậu liền quay đi.
"Này này, đợi đã!"
"Tôi tốn mấy chục phút nói chuyện với cậu nãy giờ rồi nhé, tôi cầu xin cậu đấy, cho tôi yên để làm việc đi. Tôi không muốn bị thầy càm ràm vì mất thời gian nói chuyện với một người vừa vô duyên, vừa phiền phức như cậu đâu. Tôi nhớ bây giờ đang là giờ học mà, sao cậu lại ra đây được?"
"Ờ tôi...."
"À cậu khỏi nói, chắc cậu là học sinh có thành tích cao nhất trường mà lúc nào cũng được nêu tên trên hội trường vì hay quậy phá chứ gì.Tôi không hiểu cậu không bao giờ học hành đàng hoàng trên lớp mà lại được thành tích cao nhất trường nữa. Đúng là hư cấu!"
Tôi nhe răng cười tự mãn, nói:
"Tôi nổi tiếng đến mức ấy rồi ư, bây giờ không chỉ có con gái biết đến tôi mà con trai cũng biết đến danh tiếng của tôi luôn à. Haizzz nổi tiếng mệt thật. Ha ha ha!"
"Ồ! Vậy bây giờ người nổi tiếng muốn gì nữa, nói nhanh cho tôi còn làm việc của mình."
Tôi cười ha hả nói:
"Cool boy cho tôi chụp lại bức hình làm kỉ niệm nào."
"Haizzz tôi cũng muốn đây là lần gặp mặt đầu tiên cũng như cuối cùng với cậu, người gì đâu mà phiền phức hết sức. Còn bây giờ muốn chụp gì thì chụp cho tôi đi lẹ"
"Tách" tôi chụp một bức rồi nói:
"Woah, Cool boy cũng đẹp đấy chứ!"
Cậu ấy đỏ mặt rồi liền chạy đi mất, lần này tôi không kịp nói gì nữa với cậu ấy. Nhưng ít ra tôi cũng có được số điện thoại của cậu ta rồi. "Reng! Reng! Reng". Thế là đã hết tiết 1. Tôi hì hục chạy về lớp, đúng là do ăn ở, may thật lúc đó ông thầy chưa ra khỏi lớp mà còn ở trong dạy rang thêm mấy phút. Nhưng cũng nhờ đó nên tôi mới không bị phát hiện. Thầy vừa ra khỏi lớp, ông ấy nói với tôi:
"Tôi biết em là học sinh có thành tích cao nhất trường, nhưng không được ỉ lại cái đấy mà hay quậy phá ở trường, ở lớp ảnh hưởng đến công việc dạy dỗ của tôi và của các thầy cô khác. Còn năm nay nữa thôi là em ra trường rồi mà như thế này thì blah...blah.....blah..."
Ôi tôi đang nghe cái gì thế này, đó có phải là ông thầy dạy toán chủ nhiệm của tôi không nhỉ? Hay hôm nay ổng bị ông dạy văn nhập vào hay sao mà nói nhiều kinh khủng lại còn nhắc nhở tôi, tôi nhớ bình thường ổng đâu làm vậy. Nghĩ đến những lời nói ấy tôi lại nổi cả da gà lên. Kinh khủng thật! Tiết học tiếp theo là môn tôi thích: Hóa học. Có lẽ tôi sẽ ráng cầm cự ở lại đây cho hết môn hóa rồi ra ngoài hành lang chơi cho khỏe.
"Reng! Reng! Reng!" thế là tiếng chuông cuối cùng trong tuần đã vang. Ngày mai tôi có thể ở nhà mà chơi cho sướng. Mọi người vừa ào ra khỏi lớp, tôi liền chạy vào xách cặp phóng như bay ra ngoài cổng. Lại bọn con gái phiền phức trường bên đeo bám tôi. Người gì đâu mà phiền phức dữ. Bạn gái của tôi mà biết chuyện này thì lại nổi cơn ghen cho coi, thế là tôi lại tốn tiền mua đồ ăn dỗ "con gấu" ham ăn đó. Tôi liền bịt mặt, chuồn lẹ vào chiếc xe limo của nhà tôi, phóng đi mất.
"Hôm nay thế nào ạ?". Lời bác quan gia hỏi tôi.
"Học hành thì tạm được, cháu đã quen được một cậu nhóc lạnh lùng đấy bác"
"Cậu nhó lạnh lùng ư?"; Bác quản gia lên giọng
"Vâng bác, cậu nhóc này có vẻ thú vị, cháu còn xin được số điện thoại nữa nè"
Tôi đưa chiếc điện thoại ra và trong màn hình hiển lên số điện thoại với tên được lưu là cool boy cute <3.
Bác quản gia cười mỉm rồi không nói gì thêm, tôi cũng im lặng. Chiếc xe đã về đến nhà..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top