chap3: nói chuyện
- Vy lại đây, cô nói chuyện
- Dạ, có chuyện j ko cô??
- Em thích thằng Khánh à?
- Ơ .. cô ơi em đâu có thích đâu!
-ko thích sao còn khen anh ấy đẹp trai, tài giỏi. Giải thích đi- con bạn tôi chen vào
"Lạy chúa chứng giám, còn ko hề nói như vậy, vu oan giáng họa oh my got"
- Ê tui nói như vậy hồi nào!- tui bức xúc nói
- Tớ ko biết con Tâm nó nói- chỉ vào con bạn đuể Tâm
- Cô ơi em thề, em hứa, em đảm bảo em ko thích anh Khánh đâu cô. Vậy nha cô
Quay sang nhỏ bn(yến)
- đi hội chợ ko( ★ hội chợ: wc)
- bà đi đi tui ko đi đâu!
Đùng đùng nghe như sét đánh ngang tai 😭😭😭con bạn đuể vô tâm, ta cũng ko thèm hứ. Nói rồi tôi về chỗ, cả buổi học hôm đó tui ko chú ý tới bài giảng của cô, chẳng hiểu sao tôi đã cố đưa anh ra khỏi tâm trí tôi nhưng bọn con gái lớp tui cứ chỉ trỏ nên tôi phát mệt ấy, nói thật tui khen anh ta thì có liên quan đến nền kinh tế quốc gia, ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới tui ko thể nào hiểu nổi cái bọn này😔😔😔😔😔
Sau hôm đó, cô giáo của tui lại tổ chức học thêm văn và đương nhiên là tui bị bắt học chỉ vì lí do tui học đuối môn văn,nếu như tui ko đi thì mẹ tui cũng bắt thôi bà lúc nào chẳng thế, thấy con nhà người ta học mà con nhà mình ko học cũng tức lắm chứ khây nha..😭😭😭😭 nên tui khổ quá mà
Cũng một năm trôi qua, tui chỉ âm thầm theo dõi anh từ phía xa, vì tui sợ anh sẽ xa lánh tui và chỉ cần ở đâu có hình bóng của anh nơi đó sẽ có tui và ngược lại. Bọn con gái lớp tui đã yên lặng ko còn trêu tui nữa điều đó làm tui vừa vui vừa buồn nhưng chịu thui chả lẽ lại bảo tao thích anh ấy bay chêu tiếp đi à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top