Việc gia đình.
Mấy ngày ở bệnh viện nhiều nên Tiêu Chiến nhớ nhà,hôm sau cậu liền đưa anh về nhà sau đó liền quay trở lại Vương gia để giả quyết một chút chuyện.
Cậu vừa đặt chân vô cửa đã thấy không khí nặng nhọc.
Bố cậu nói:
-Mau ngồi xuống đây để bàn chuyện!
-Đúng rồi,đừng để bố con cọc-Bà Vương.
-Vâng ạ,bố,mẹ sao không kêu Mẫn Mẫn xuống để nói luôn ạ??
-Nó đang bận học con ạ,bây giờ chưa về!-Bà Vương.
-Chuyện là như này:Lúc nảy bố con vừa kiểm tra lại tài sản gia đình thì thấy mất một số tiền.mặc dù nó không quá lớn đối với điều kiện của chúng ta nhưng vẫn phải tìm con ạ!
-Lúc nảy,bố có xem camera thì thấy con vô phòng thì liệu có phải con lấy không?-Bố cậu
Bây giờ trong đầu cậu hiện lên mấy ngàn câu chữ để đáp trả lại vì số tiền đó là cậu lấy đi điều trị cho Tiêu Chiến:
-À...ờm....Con không lấy đâu ạ,con vô phòng bố mẹ để lấy đồ thôi chứ con đâu thèm đụng vào thẻ ngân hàng của bố đâu,mà bố có tận Mười Mấy THẺ cơ mà ạ.
-Ừm,không phải con lấy thì con có thể lên rồi.
Vừa nói xong,cậu liền chạy lên phòng,ngồi xuống bàn làm việc mà nhăm nhi một chút cà phê.
-Haizz,may thế nhờ,xuýt nữa là toang.Biết thế lấy hết cho vừa!!
_____Dưới nhà:
-Thằng nhóc này tôi không dạy nổi!
-Ông nghĩ có mỗi ông thôi à,ông không cô đơn đâu,có tôi nữa...
-Thôi,coi như đấy là tôi cho nó tiền tiêu vặt đi.Tốn mất hai ba trăm cũng được vì thẻ đó tôi không để nhiều.
Ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng có chút buồn cười vì không nghĩ rằng thằng nghịch tử này giống mình đến vậy...
Tiêu Chiến điện cho Nhất Bác nói:
-À..Nhất Bác,hôm nay anh không khỏe nên nghỉ một buổi nhé!
-Em biết mà,anh cứ ở nhà dưỡng thương đi.
-Mai anh qua rủ em đi chơi nhé!
-Được,em cho phép anh rủ em đi chơi!
-Em học cái điệu tổng tài đấy đâu ra vậy?
-Em thấy douyin đang hot nên em theo trend một chút...
-Haizz...đúng là em,cool lắm!!
-Vậy tạm biệt nhá,chúc anh ngủ ngon,chụt.
Cậu liền tắt máy,tiếng chụt vang khắp phòng.
Tiêu Chiến đầu dây bên kia cũng bất lực dù chưa tỏ tình nhưng cứ xem như người yêu ý,chưa bao giờ thấy Nhất Bác như vậy,cái sự cool ngầu đó đâu mất rồi!!
Bên ngoài bà Vương có đi ngang qua phòng cậu thì lén nghe được cũng phần nào đoán được cậu con trai của mình công hay thẳng và biết được người đnag nghe điện thoại là ai luôn.
Từ đó bà hứa cứ mỗi lần gặp Tiêu Chiến là bà sẽ chào đón như gặp tài lộc.
Như lời hứa,sáng sớm Tiêy Chuến có tự qua nhà nhất Bác rủ cậu đi chơi dù vết thương chưa lành hẳn nhưng vẫn đi được.
Anh bấm chuông cửa muốn gãy m* nó cái tay nhưng chả thấy ai ra mở cửa.
Anh đạp cửa một cái bốc xong thẳng vào lâu đài nguy nga hét lớn một tiếng"Nhất Báccccccccc!!"
Vẫn không ai trả lời,người hầu thấy vậy cũng quá quen nên không cản.
Lúc này,Nhất Bác vẫn ngáy khò khò vì phòng cậu cách âm.Chỉ khi nào cậu tự dậy thì mới nghe:))
Hai ba cái bụp bụp bởi tiếng bước chân của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác lơ mơ tỉnh giấc chưa hiểu chuyện thì:
-Rầm,có dậy nhanh không,tôi cho em 15 phút tự giác,khồn thì đừng trách tôi ác!
Nhất Bác bây giờ mới nhận ra là sắp gặp ông bà rồi nên liền bật dậy.Ú òa,một thân hình bảnh trai với bộ quần áo năng động.
Cậu đã khiến cho Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ được rồi hai người liền đi ra sân golf chơi.
Cược bao nhiêu quả thì mặt của Vương Nhất Bác càng già đi vì nhăn nhó.Cậu chưa biết rằng lúc nhỉ Tiêu Chiến là đệ tử của chuyên gia đánh golf nổi tiếng.
Anh nhấm quả nào là trúng quả đó.Nhất Bác cùng với nỗi lòng đau khổ đi vô chỗ ngồi để ngắm CẢNH CỦA CẬU.
Không hiểu sao,ánh mắt của cậu cứ dính lấy anh không buông.Không quan tâm đến cách đánh để học hỏi mà chỉ nhìn người ta thôi à!
Cậu ngơ đến mức anh đi còn không biết bỗng sau lưng vang lên:
-Uầy,cảnh đẹp Nhất Bác nhở?
Anh kí vô đầu cậu một cái mắng:
-Nảy giờ có học được cái gì không mà cứ nhìn ở đâu không hả?
-Ơ..anh ở đây từ khi nào vậy?
Anh lại kí vô đầu cậu một lần nữa:
-Đây là cái kí thứ hai cho sự thờ ơ của em đấy.
-Ơ kìa,em xin lỗi đừng giận em,em chỉ muốn ngắm anh!!
-Gì cơ,tôi không nghe nhầm chứ?
-Vâng không nghe nhầm đâu?
Anh lại định đánh cậu nhưng bị cậu cản lại:
-Chơi lần ba là không có cửa đâu anh!
Anh nhếch mép chân đạp xuống chân cậu.
Bây giờ Nhất Bác mới cảm nhận được nỗi đay thể xác.Xương cậu như gãy từng khúc,đay đến không nói nên lời.
Khi Tiêu Chiến buông chân ra ,cậu vội ôm lấy bàn chân thân yêu:
-Anh tốt quá,Tiêu Chiến!
-Chứ sao nữa,em chơi với anh vui mà đúng không?
-Vui gì mà vui,có hàm ý mà anh không hiểu sao.Đau chít em rồi!!
Mắt anh liền liếc nhẹ một cái:
-À,câu nói ấy coi như chưa xuất hiện trong đầu anh đi,nào chúng ta ra tập tiếp,hh.
Tập sai lần nào là Nhất Bác bị đánh lần đó.Cậu đau lắm nhưng cãi là chít với Tiêu Chiến:))
Hôm nay,cậu lại lôi cái thay về với khuôn mặt u tối như vừa cắt đôi nỗi sầu.
Cậu nhắn với anh:
-Mai chúng ta đi làm lại bình thường nhé,em mới vô công ty làm chung với anh á,rồi cuối tuần chúng ta lại đi học,được không?
-Cũng được,mà em lại thực tập tiếp à??
-Dạ không,em sẽ đi làm ở chức nhân viên và khi nào em đủ tuổi thì sẽ lên chức chủ tịch á anh.Mà em muốn đứng ở đâu cũng được.
-Ghê vậy,ước gì cũng được như em nhỉ!
-Sắp được rồi anh ạ!
-Gì cơ?
Nhất Bác cúp máy ngay cho anh đỡ hỏi.Anh mà hỏi là cậu bị lộ bí mật.Nhất Bác nhếch mép suy nghĩ:"Anh ngốc lắm,anh không biết là em đã chuẩn bị cho tương lai để đón anh về như nào à?Thật sự rất ngốc luôn đấy,haha"
Tiếng cười vang dần lên khắp phòng.
-Nụ cười bỉ ổi quá đấy-Tiêu Chiến.
Thật ra là anh đến nhà Nhất Bác nhưng lén lút giả vở gọi điện cho cậu ai ngờ nghe được,tiếng nói của cậu tới mức cả phòng cách âm còn nghe được một chút.
Nói xong,Tiêu Chiến lại quay về lén lút với nụ cười hạnh phúc.
Vậy là Nhất Bác đâu ngờ núi cao còn có núi cao hơn!Nhưng thật nực cười là cậu nằm trên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top