Học cùng trường

Hôm nay là cũng là ngày mà Vương Nhất Bác hết thời gian thực tập cậu trả ghế chủ tịch về cho bố mình nên cậu cũng bắt đầu đi học lại.

Hôm nay Tiêu Chiến cũng phải đi học .

Trên đường đi,anh và cậu chạm mặt nhau.Thật éo le là hai người đều mặt áo trường giống nhau,nên một hồi Tiêu Chiến mới biết là hôm nay Nhất Bác cũng đi học mà còn học cùng trường nữa:

-Khoan khoan,cậu cũng học trường này á.

-Nè,em mới là người hỏi anh mới đúng chứ,hình như là như vậy.

Bề mặt Nhất Bác nói vậy nhưng bên trong anh rất vui và tim nhảy dựng lên vì được học cùng trường với crush.

________

Vào giờ ra chơi,Tiêu Chiến ra sau trường để học bài.Lúc này Nhất Bác cũng đi ngang qua,cậu đấm chìm bào khuôn mặ chăm chú học bài của anh.

Nhưng bị anh phát hiện liền chạy nhanh,anh cũng liền đi theo.Nhưng anh chạy mãi cũng chẳng thấy Nhất Bác đâu.

Đột nhiên,Nhất Bác xuất hiện sau anh:

-Này,anh đang đi tìm em có việc gì à.

-Ơ,rõ ràng lúc nảy....

Chưa nói xong thì đã vào lớp nên anh liền chạy vào lớp mà chẳng quan tâm gì đến Nhất Bác.Nhìn bóng dáng đang chạy vội của anh,Nhất Bác khẽ nở một nụ cười:

-Đúng là thỏ ngốc!

Chiều tan học,Nhất Bác muốn mời Tiêu Chiến làm gia sư nhưng gọi mãi anh mới trả lời:

-Này,cậu làm gì mà gọi tôi mãi vậy,tôi đang bận.

-Anh làm gì mà cọc vậy,em chỉ muốn mời anh làm gia sư cho em thôi mà.

-Gia sư gì cơ?Tôi không đủ khả năng để làm gia sư cho cậu đâu.

-Anh đừng từ chối,em đã biết anh là một học bá rồi.Nghe nói anh học rất giỏi mà.

-Là ai nói với cậu chuyện đấy vậy.

-Anh không cầm biết ,nếu anh không đồng ý là em sẽ kêu bố em cắt lương của anh tháng này.

Vừa nghe thấy từ cắt lương,Tiêu Chiến liền đồng ý ngay vì như nào chứ không tiền thì sao mà đi học.

Nhất Bác liền tạm biệt rồi vui vẻ nằm ịch xuống giường.

Hôm sau,Nhất Bác có hẹn anh ra quán ăn để ăn sáng.

Nhất Bác lái hẳn một con lambo đến nhà Tiêu Chiến khiến anh hơi ái ngại khi bước lên xe:

-Chiến ca,anh mau lên đi.

-Ừm.

Ngại thì ngại chứ anh vẫn biết giữ thể diện.Trên xe,anh chẳng nói gì mà chỉ lo đọc sách khiến Nhất Bác dù có nói nhiều như nào thì đáp lại chỉ là sự im lặng.

-Nè,anh có nghe em nói không vậy?

-Nè,Tiêu Chiến!

Nói nhiều quá khiến Nhất Bác không tập trung lái nên suýt nữa là tông vào xe người ta,nhưng lúc quẹo cua thì anh bị nghiêng người.Đè lên người Tiêu Chiến khiến anh cảm thấy hơi đỏ mặt.

-Cậu làm cái gì vậy hả,không hiểu sao tôi lại quen cậu nữa.

-Xin lỗi nhé mà hình như anh đnag ngại thì phải!

Bị Nhất Bác trêu trọc,anh không thèm quan tâm cậu nữa.

Đến quán cũng không yên.Nhất bác tìm mọi cách để chọc anh nhưng anh không vui tẹo nào.

-Cậu quá đáng lắm rồi đấy.Tôi không muốn quen cậu,đừng đến tìm tôi nữa!!

Tiếng quát lớn khiến Nhất Bác giật mình vì chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến tức giận như vậy.Nói xong,anh liền quay đi bắt xe về nhà.


Thế là hôm nay Nhất Bác mặt tối sầm về nhà,ông Vương hỏi:

-Con yêu của ba,sao nhìn mặt buồn thế,có gì không vui à,ba vừa mua cho con một cái ván trượt đấy.

-Vâng,nhưng con không có tâm trạng để xem nó.

Nói xong liền quay vô phòng.Họa tự gây ra mà còn buồn nữa.Không phải là do Nhất Bác học kém mà mời anh làm gia sư.
Nhất Bác học rất giỏi cơ nhưng chỉ để khoảng cách của hai người gần thêm một chút nên mới mời anh làm gia sư.

Nhưng anh dỗi rồi thì làm sao mà biết cách dỗ.Người ta đang yêu đơn phương nhưng tự nhiên làm crush dỗi.

Khổ sở quá cậu chẳng biết làm gì nên nhắn 100 câu xin lỗi cho Tiêu Chiến.

Nhưng chỉ nhận được từ anh hai từ "Kệ cậu!".

_______

Sáng ra,mặt cậu vẫm dày như cái bánh mà đến trường.Thật ra,ngay từ đầu Tiêu Chiến cũng tha lỗi rồi nhưng muốn xem phản ứng như thế nào nên diễn kịch với Nhất Bác.

Hôm nay,Nhất Bác mua hẳn hai phần cơm sáng.

Cậu ăn xong liền mang lên lớp Tiêu Chiến,cậu khẽ để lên bàn anh.

Đưa tay mà dán một miếng giấy nhỏ lên hộp"Xin lỗi anh nhé,anh ăn ngon miệng!Nhất Bác."

Lúc Tiêu Chiến đến thì thấy hộp cơm trên bàn liền cười nhẹ.

Tiêu Chiến có lẽ hơi rung động với cậu nhóc này thì phải vì cái sự đáng yêu,ngây thơ của cậu.

..........Lúc thấy Tiêu Chiến ngoài sân trường,cậu chạy vọt đến:

-Chiến ca,em thật sự xin lỗi anh mà,anh tha lỗi cho em nhá!

-Được rồi Nhất Bác,tôi tha lỗi cho em lâu rồi.

-Vậy tại sao anh không nói.

Cậu ngồi xuống kế anh nũng nịu:

-Vậy lần sau không được giận người ta nữa đâu đấy.

Lần đầu thấy Nhất Bác nũng nịu,anh không nhịn được cười mà cười phá lên:

-Này,tôi không ngờ em lại như vậy luôn đấy,haha

-Ai cho anh cười em...

-Thôi được rồi,tôi xin lỗi ông cụ non được chưa.

Vừa nghe Tiêu Chiến nói mình như thế,cậu chạy rượt anh khắp sân trường:

-Thôi...đừng đùa nữa,mệt rồi!

-Thế thì ngay từ đầu đừng trêu em.

-Được rồi,trống vào lớp rồi,đi học đi.

-Vậy thì bye bye nhá!

-Ừm.

Bây giờ tới lượt anh nhìn theo bóng lưng to lớn của cậu mà để lộ ra khuôn mặt cười rạng rỡ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #biyx#zhenla