Hiểu lầm!?

-Chiến ca!

-Ơi.

      Tiếng gọi từ dưới nhà vang lên và tiếng đáp trả dịu dàng.

-Đi học thôi.

-Anh đây,anh đây,đi thôi!

         Hôm nay,Nhất Bác lại chuyển qua đi con ô tô khác.Đúng là đại gia không hề tầm thường.!

______

       Con xe lăn bánh vào trường,vừa nhìn các học sinh đã biết ngay là xe của cậu nên cũng bớt phiền như lúc đầu mới đi học vì đã quen rồi.

      Cậu tỉ mỉ,mở cửa cho anh ra ngoài.

-Oa,Tiêu Chiến hôm nay lại đi cùng xe với cậu ta nữa à!

       Bạn anh nhào lại ôm cổ anh mà anh chưa kịp phản ứng.

-Này,buông ra cho tôi thở..

     Thấy anh khó chịu thế là cậu đẩy bạn anh ra:

-Cái anh kia làm cái gì vậy hả,không thấy anh ấy khó chịu à??

      Cậu liếc xéo một cái khiến người kia gắt lên:

-Ranh con này bám đuôi Tiêu Chiến hơi lâu rồi nhá,muốn làm gì hả?

-Anh ấy người yêu tôi mà!

-Gì cơ???

-Không nghe nhầm đâu!Người yêu đó.

-Ôi trời ơi,loạn hết rồi,thôi tôi cũng không muốn đứng đây lâu đâu chẳng bị phát cẩu lương,tôi đi đây!

          Cậu liền đưa anh đi lên lớp như thường ngày nhưng người ngoài nhìn vào vẫn thấy một sự thân mật lạ thường!!

      Giờ ra chơi:

-Nhất Bác,em cứ đi chơi đi nhé,anh cũng không có việc gì.

-Được,vậy em đi nhé!

-Ừm.

       Nói xong,cậu quay đi.Anh thì vào lớp lấy sách ra vườn trường đọc.
Không gian yên tĩnh khiến anh say đắm đọc sách và không quan tâm đến xung quanh.

     Xa xa một bóng dáng cao to,vạm vỡ cùng hai người đi sau đang đến gần chỗ Tiêu Chiến:

-Êy,nhóc,đi ra chỗ khác cho tụi này ngồi,bây giờ rồi mà vẫn còn học bá hả tụi bây,còn cầm sách đọc kìa!!hahaha!

     Lúc đầu,anh không quan tâm mấy nhưng càng về sau càng quá đáng.Hắn ném quyển sách kia của anh đi làm anh đứng bật dậy:

-Anh làm cái quái gì vậy hả,có biết tôi đang đọc sách không?

       Anh nói xong liền quay xuống nhặt nhưng hắn ta lại đạp mạnh vào đầu anh một cái khiến anh lăn lóc.

-Chỗ này là địa bàn của bọn tao,tránh xa ra biết chưa,không biết điều thì mày ch*t chắc.!

-Ai nói đây là địa bàn của các người,đây là của trường,các người hóng hách vừa thôi!

-Ơ kìa tụi bây nó vẫn cãi kìa,giờ tính sao đây,chắc là phải đánh rồi nhờ.

      
    Sau đó hắn đi lại túm cổ áo anh và kêu đàn em đạp và đánh anh.

 
      Lúc này,thấy lâu quá anh không vó trong lớp nên cậu ra vườn tìm thì nghe thấy tiếng đánh đập,cậu liền chạy tới thì bắt gặp cảnh này!

-Tiêu Chiến!

   Cậu chạy vội tới và đẩy các ngưòi đó ra,thật trùng hợp làm sao:

-Đại...đại ca!

         Nhất Bác chính là đại ca của các người đó,đánh phải anh là không xong rồi..

-Dạo này có vẻ ngông lắm nhỉ,còn dám đánh cả người của tôi?

-Gì ạ,đây là người của anh?

-Câm mồm,quỳ xuống!

     Cậu đạp hắn một cái khiến hắn hoảng sợ và kêu đàn em quỳ xuống.

-Tất cả các người bây giờ không được ngông cuồng ở đây,lo mà chăm sóc Tiêu Chiến cho tôi!

-Dạ..dạ..

   Bỗng,anh đứng lên:

-Nhất Bác,em thật sự là quản trò sao?

-Ý anh là sao?

-Có phải em là người thuê mấy người này làm náo loạn khu này và đánh đập tôi để cho ra lò một vở kịch anh hùng để lấy lòng tin của tôi?

-Không phải,em không phải là loại người như vậy,anh nghe em giải thích!

-Ha,bây giờ cậu còn muốn giải thích?Từ nay về sau cậu đừng tìm tôi nữa!!Mau biến đi!

      Nói xong,anh đẩy cậu ra và chạy đi chỗ khác:

-Tiêu....

     Mặt cậu bỗng không vui nữa mà quay sang chỗ đám người kia:

-....

-Dạ đại ca!

      Cậu tác cầm đầu một cái *bụp*

-Tất cả là tại cậu,ai cho cậu làm những chuyện khốn này,cậu đừng trách tôi quá đáng.

-Dạ,em cũng đâu biết đó là...

*bụp*

-Câm mồm.Mau đi tìm cách giúp tôi làm hòa với anh ấy và từ nay về sau không được xảy ra những chuyện này mà hãy đi làm chuyện tốt đi!

-Vâng.!

        Nói xong cậu quay đi tìm Tiêu Chiến nhưng anh lại đi đâu rồi.

Chiều chiều,cậu đến nhà anh nhưng chẳng thấy anh mở cửa dù đã gọi khàn cả tiếng.Vừa mới snags nay anh còn tươi vui nhưng bây giờ vì sự hiểu lầm mà không biết đã đi đâu:

-Anh đâu rồi Chiến ca,mau ra đây đi,anh nghe em giải thích..Tiêu Chiến...!

    
      Sáng hôm sau,cậu đến nhà cũng không thấy anh,đến lớp cũn không thấy cậu đâm ra lo lắng(hay nghi ngờ nhân sinh) nên đi tìm anh.

   Thật ra Tiêu Chiến xin nghỉ để đi biển giảm căng thẳng vài hôm.

    Sóng biển chảy dài vô tận không thấy điểm dừng.

    Làn gió mát khiến anh lao xao và suy nghĩ lại mọi chuyện.

Anh cũng đang nghi ngờ,không biết mình có trách nhầm Nhất Bác hay không nhưng cứ đi chơi rồi tính tiếp.

    Điện thoại rung liên hồi,anh bật kên thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ và nhiều dòng tin nhắn từ Nhất Bác như "Anh đâu rồi,anh nghe em giải thích!","Anh đừng trốn nữa!",...

     Anh liền nhắn lại cho cậu một câu khá hụt hẫng "Cậu đừng nhắn cho tôi nữa,đợi tôi đi du lịch không được à??"

      Từ đó cậu biết anh đi du lịch và cũng ít nhắn cho anh lại vì sợ anh khó chịu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #biyx#zhenla