Em yêu anh nhiều lắm!
Sáng hôm kia,Nhất Bác ăn mặc chỉnh tề và đi ra sân bay ngồi chờ Tiêu Chiến.Ra sân bay đợi thì cậu chạy vòng vòng tìm mua mô hình mình thích(Rảnh háng🙃) nhưng cũng không quên mua một bó hoa hồng tặng và gấu bông tặng anh.
Một người,hai người,ba người...
Cậu nghĩ:"Gì mà ra lâu giữ vậy trời,một tiếng hơn rồi...,ngồi chờ quê ơi là quê!!"
------- Ting....Chiếc thỏ quen thuộc với thân hình nổi bật đã ra ngoài--------.
-A,Chiến ca ơi,em nè!!-Nhất Bác
Cậu chạy tới đứng trước mặt anh và ôm anh một cái:
-Nhớ em hong??
-Nhớ cái đầu em ý,anh nghĩ ra rồi,anh sẽ chuyển nhà!!
-Cái gì,sao lại chuyển nhà?-Hoang mang ing---
-Cái đó anh nói sau,bây giờ đi thôi nè!
-À mà,anh Chiến...
Cậu vừa nói chậm vừa dồn đống đồ ở trên tay đưa sát lên mặt anh.Anh nhìn mà mắt muốn lòi ra luôn!:
-Cái gì mà nhiều vậy?
-Ngưòi ta mua tặng anh đó!
-Tròi ơi,vậy hả,cảm ơn bé nhe.
Anh ôm hết đống đồ vào người,Nhất Bác:
-Ai là bé hả,em cao hơn anh đó nha.
-Nhưng so với tuổi thì em có cao hơn anh không???
-Ờm...Thôi đi về nói sau!
-Ý,có người quê nhiều chút!!
-Đi thôi,em kêu ngưòi chờ xe ở ngoài rồi!
Cậu dắt anh đi mà anh cứ cười ha hả lên,làm ai cũng nhìn..
_____Về nhà____
Cậu cất đồ hộ anh rồi kéo anh qua chỗ mình ngồi:
-Nè,nếu anh chuyển nhà thì tại sao và anh có chuyển trường không vậy??
-Em ngốc à,sao anh lại chuyển trường được.Là vì ..ừm...anh cảm thấy nhà anh ở đó thì hơi hoang vắng và anh chuyển để gần trường thôi vì nhà anh cũng xa.
-Ừm,anh có cần em làm gì nữa không?
-À,không không không,anh tự có khoảng tiền riêng nên em không cần lo,còn ngôi nhà này anh đã bàn bạc với cha mẹ bán đi để ở một căn nhà sang trang hơn!
-Vậy anh ở đây đợi em một chút,em mua đồ về nấu cho anh ăn!
-Được rồi,em đi đi!!
Tiêu Chiến ở nhà làm đủ thứ chuyện nên chán quá anh đi đọc sách thì nghe tiếng chuông cửa nên ra ngoài xem thử thì thấy chú mình đến nên anh hớn hở mở cửa:
-Chú!!!
-Ôi,Tiểu Tán của chú đã lớn từng này rồi!!
-Vâng,chú vào nhà thôi ạ.
Vì chú anh đã lớn tuổi nên anh phải dìu chú vào nhà:
-Chú ngồi xuống uống nước ạ!Mà sao hôm nay chú lại lên đây chơi?
-À,không phải,tại chú có công việc trên đây nên ghé qua thăm thôi.Nghe cha mẹ cháu nói,cháu có người yêu rồi à,người đó có đẹp trai không??
-Gì,sao chú biết người yêu cháu là con trai?
-Thì là cha mẹ cháu kể đó.
-Vầng..Cũng được ạ!
-À mà,người yêu cháu tên là gì,sống ở đâu vậy?
-Dạ,em ấy tên....
Chưa nói hết câu thì Nhất Bác đã mở cửa ra và cầm hai túi đồ ăn xách vô với cái giọng điệu:
-Bảo bối ơi em về rồi này!
Không gian yên tĩnh lạ thường,ba người mặt đối mặt.
-Người này là....-Chú của Tiêu Chiến.
-Dạ cháu là người yêu của anh ấy,Vương Nhất Bác!-Nhất Bác.
-Ô,hân hạnh được gặp cháu,chú là chú ruột của Tiêu Chiến!À,cháu mua đồ về là để nấu ăn à?
-Dạ vâng!
-Tiểu Tán à,sao lại để người yêu nấu ăn cho thế này...
-Dạ là cháu tự muốn nấu cho anh ấy ăn.
-Thôi,Tán Tán cháu mau vào nhà đi,để chú nói chuyện với Nhất Bác xem sao!
Anh quay người đi và vô phòng để hai người bên ngoài nói chuyện,lòng thầm nghĩ "Có phải do mình đâu,em ấy tự nấu mà!" .
Bên ngoài:
-Cháu sống ở đâu?
-Cháu ở Bắc Kinh ạ!
-Yêu Tiêu Chiến được bao lâu rồi nhỉ?
-Dạ mới thôi ạ!
Hàng loạt câu hỏi thăm dò Nhất Bác nhưng vẫn bị cậu trả lời không thiếu câu nào.Sau đó,chú kia cũng rời đi vì có việc.Nhất Bác vô phòng Tiêu Chiến,ôm anh từ sau lưng:
-Bảo bối làm gì vậy nhở?
-Em nói bằng cái giọng gì vậy hả?anh đói....
Giọng làm nũng của Tiêu Chiến đáng yêu khiến cậu muốn xỉu ngang xỉu dọc.
-À à,Bảo bối đói hả,đợi em một tí,em đi nấu liền..
-Đừng làm cháy bếp nhé!
-Vâng,thưa ông chủ.!!
Cậu đi ra làm ngay món thịt kho và đầy đủ món,chỉ cần anh thích.Lần đầu tiên,cậu không làm cháy bếp,cứ duy trì như này thì tốt!Cậu đạp cửa phòng,anh chưa kịp làm gì thì cậu bế anh lên,đặt anh lên ghế ngồi và nói:
-Thưa ông chủ,đây là các món vip của nhà hàng này,xin mời ông!
-Em đừng có lảm nhảm nữa,ngồi xuống đi!
-Được rồi,em không nói nữa,anh ăn thử xem nào!
Anh gắp thử một miếng thịt bỏ miệng thì:
-Oa,em tiến hóa gì mà nhanh thế,ngon hơn rồi nè?
-Em mà lị,ăn không chết được đâu!
Lần đầu,thấy anh ăn nhiều như này,cậu không nhịn được cười mà thốt lên:
-Anh ăn vừa thôi,mập như heo bây giờ:)
Không gian lại trở nên yên tĩnh:
-.....
-Ừm.
Anh dỗi ,dọn bát đũa rồi vô phòng nằm.Cậu cũng quá quen với sự đáng yêu này rồi nên không làm gì,nên ngồi ăn hết bát cơm rồi đi vô dỗ anh.
------Tối đến-----
Vì cậu đi chơi về hơi muộn nên hỏi anh:
-Anh ăn cơm chưa?
-Rồi,em ăn đi!
-Ừm...
Hôm nay,cậu ở nhờ nhà tiêu chiến một hôm nên có cơ hội ngủ cùng anh.Khuya khuya,hai con người đang ôm nhau ngủ rất ngon thì có tiếng ột ột phát ra.
-Ưm..gì vậy?-Nhất Bác
-Anh đói.....
-Hả,đói nữa hả,chẳng phải anh ăn cơm rồi sao?
-Anh chưa ăn,anh nói dối em thôi!Hic..hic...anh đói Nhất Bác ơi!
Nghe câu của anh cộng với việc anh khóc nhè:
-Thôi thôi,anh đừng khóc,em thương nè,mà....
Cậu ghé vô tại anh mà nói:"Anh đói lắm hả?"Câu gây sát thương cực mạnh nên anh đã khóc to hơn:
-Ơ,sao lại khóc to rồi nhỉ,trôn...trôn Trung Quốc...Nào anh muốn ăn gì?!Mà sao lại không chịu ăn hả?
-Tại em mà,hic..hic...em nói là...anh ăn như...heo!
Nhất Bác ngước mặt lên và cười khẽ,nhưng cậu không quên lau nước mắt cho anh.
-Khóc nhiều không đẹp,nín đi nào bảo bối ơi!!
-Ừm,anh muốn ăn hoành thánh thôi!
-Được được để em đi mua cho anh!Ở nhà,không được đi đâu nghe chưa!
-Được!
Vẻ mặt tươi tắn hiện lên mặt anh thì cậu mới yên lòng rời đi,giữa trời khuya xe lạnh,cậu lái xe ra khỏi nhà tìm cho anh hoành thánh ngon nhất.
Hết quán này đến quán kia,cậu cũng tìm được rồi mua hai phần về cho anh và mình cùng ăn.Vẻ bề ngoài cậu lạnh lùng vậy thôi chứ cậu biết anh không thích một mình nên mua về ăn chung với anh.
Ở nhà,anh mở bài"Vịnh Alaska" lên nghe thầm khen ông trời sao có thể cho mình một người con trai đối xử tốt như vậy với mình,vì cảm động nên anh đã bật khóc...Lúc này Nhất Bác mới về,anh liền chạy ra ôm cậu.
-Nhất Bác....
-Ơ,sao anh lại rơi nước mắt rồi,có chuyện gì à?
Cậu bỏ đồ ăn xuống ôm anh,dỗ ngọt.
-Sao em lại yêu anh,sao em lại tốt với anh như vậy,...?
Lần này,cậu nghe được có chút xót và hơi lo:
-Đã xảy ra chuyện gì,có em ở đây,anh nói đi!
-Không,vì anh thấy em tốt với anh quá ...
Cậu nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng vang ra từ phòng anh,cậu hiểu chuyện mà nói:
-Vì em thích anh từ tính cách đến nụ cười kia,em có thể làm tất cả vì anh,em yêu anh nhiều lắm!
"Shang tian a...zhe xie wan shang wo dui ni shuo de hua...",tiếng nhạc vang vọng tựa như đại dương...Cậu hôn anh thật lâu rồi buông ra.
-Anh hiểu chưa,anh là tất cả của em!!
-Nhất Bác,cảm ơn em đã yêu anh,anh cũng vậy!!
-Nào,ăn hoành thánh thôi,để lâu sẽ ngụi mất!
Anh gật đầu.
Tối hôm đó,bóng dáng hai con người ăn cùng nhau,cười cười nói nói khiến bao nhiêu người hy vọng,ước ao như vậy.Họ thật hạnh phúc nhỉ.!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top