Công ty náo loạn ư?
Sáng ra,trước cửa phong thái cool ngầu của Nhất Bác lại xuất ra một lần nữa,tóc vuốt keo,giày hàng hiệu nhưng đổi vào đó thật bất ngờ với cách ăn mặc của cậu.Cậu mặc một áo sơ mi giản dị và quần đen.
Hôm nay,Nhất Bác sẽ tự đi xe motor đến đón Tiêu Chiến đi làm vì có vẻ là vẫn chưa khỏe lắm.
______
Trước mặt là một chiếc motor và một chàng thanh niên cao ráo đang tiến đến:
-Hôm nay lại đi motor đấy!-Tiêu Chiến.
-Chứ sao,em không đi ô tô nữa,chán rồi!
-Em như vậy là sướng rồi,anh ước ba đời cũng không được như em!
-Anh muốn không để em tặng cho một chiếc.
-Thôi ông cố nội của tôi ơi,không cần đến thế.
-Được rồi,lên xe!
Anh nhảy phóc lên xe:
-Ôm vô,chẳng té!
-Không,em cứ đi đi.
-Em nói là ôm mau lên,té thì sao?
-Anh nói không,như thế rất kì cục!
-Thế à?
Sau đó,Nhất Bác học theo trend douyin,cậu phóng lên một cái rồi thắng lại làm một cái dựt.Không ngờ cũng có hiệu quả,Tiêu Chiến bị ngã vào người cậu rồi cậu lấy tay anh ôm vô.
-Này...
-Không được này,cứ như vậy đi.
-Ừm..
Anh bất lực mà chả làm được gì thế nên tùy cậu thôi.
Trên đường,cậu phóng như cơn gió đến công ty.
Hai người cùng đi gửi xe,Sau đó,Tiêu Chiến dẫn cậu vô chỗ làm và cậu cũng tự giới thiệu là nhân viên mới.Dù cậu là con chủ tịch nhưng vẫn ít người biết đến nên cũng bình thường,chỉ có chức đội trưởng trở lên là biết cậu.
Đội trưởng hiểu ý liền xếp chỗ cậu gần Tiêu Chiến.
Giờ trưa,cậu mang hai khây thức ăn đầy ấp cho mình và anh ăn.Thật sự rất chu đáo.
-Ui,sao nhiều thế,vừa thôi!
-Thế em tưởng bình thường mọi người và anh vẫn ăn thế mà!
-À...ừm..
-Nói thật đi,đang dấu gì,bình thường có ăn như này không?
-Ờ...như này mà!
Lúc này ánh mắt sắc như dao của đội trưởng đang nhìn Tiêu Chiến.
Cậu nhìn sang đổi trưởng thì thấy như vậy cũng hiểu phần nào liền kéo Tiêu Chiến ra nhà hàng ngồi ăn.
-Anh,bộ đồ ăn trong công ty ít lắm à?
-Ừ,không những ít mà còn cộng thêm những câu chửi.
-Thế anh có bị chửi không?
-Có chứ...
-Như nào?
-Họ bảo"Cóc ghẻ mà còn đi với thiên nga à,hôm nay mày sẽ không được ăn ngon dâu,biến đi!"
Sắc mặt Nhất Bác trầm xuống liền lấy điện thoại kêu đuổi việc bang quản lý về bữa ăn của tất cả nhân viên.Chỉ cần thế thôi đã đủ để Nhất Bác lên cơn.
-Nè,Nhất Bác,Nhất Bác..
-Hả,không có gì đâu anh đừng lo.
Đột nhiên Tiêu Chiến kêu "A..sh"
-Cái gì vậy?
-Đau..
-Anh bị làm sao ấy?Em xem.
Nhất Bác liền lại gần Tiêu Chiến thì thấy có máu chảy ra từ vết thương bị súng bắn trúng(Đích thực là bị rách vết thương)
-Này,anh có sao không,anh bị rách vết thương rồi,để em đưa anh đến bệnh viện!
-Không..sao đâu,để anh tự đi!
-Bây giờ mà còn muốn tự đi được à,sao anh lì thế nhờ.
Nói xong cậu bế bỏng anh lên mà đặc tiền trên bàn ăn rồi bắt một chiếc taxi đến bệnh viện.
---
May là đến nhanh không là bị mất máu quá nhiều thì cũng không biết làm sao:
-Ổn chưa?
-Rồi!
-Anh thật sự luôn ý,cứ nghe em thì chẳng tốt như này sao?Lại cứ anh tự đi được.!
-Rồi rồi,anh sai,xin lỗi được chưa?
-Được rồi!
-Để em trở anh về mà từ nay đến ngày mai đừng để vết thương chạm nước.!!
-Ok,về nào..
Sáng hôm sau cậu tức giận kêu ban quản lý xuống để xử lý chuyện hôm qua chưa nói xong
-Dạ,cậu kêu tôi tới đây làm gì ạ?
-Ông còn phải hỏi,tại sao lại cho nhân viên ăn hèn mọn như vậy?
-Dạ,cậu thông cảm do kinh tế suy yếu nên phải làm vậy thôi ạ!
-Vậy còn chuyện chửi nhân viên?
-Dạ...
-Không cần giải thích,mai gom đồ rời công ty ngay.
-Dạ thưa cậu tôi biết lỗi rồi mong cậu tha lỗi!!
-Tha lỗi?Nực cười,không nói nhiều,mai dọn ra khỏi công ty còn bây giờ thì biến!
Nói xong cậu lên phòng mặc cho ổng van xin cũng vô dụng
Quản lý liền sầm mặt đi ra.Lúc này,Tiêu Chiến đến nhà Nhất Bác dạy thêm thì thấy quản lý đi ra.
Sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến thì*bụp**bụp*.Ông tát hẳn vào mặt anh hai cái như trời đánh:
-Mày là thằng khốn,dám kêu Nhất Bác đuổi tao ra khỏi công ty,tao sẽ tính sổ với mày!
Sau đó,hắn lôi anh ra ngoài vườn đánh bầm dập,anh đang đau đến sắp ngất đi.May cho anh là hắn ta liền bỏ đi vì có một người vừa đi ngang.
Khi này,Nhất Bác đang nghĩ sao mà Tiêu Chiến đến lâu thế.
Thì anh mgay lúc này liền lê thân xác bầm tím mở cửa ra,anh vừa mở cửa ra liền ngã xuống vì mệt và đau.
-Chiến ca!!
Nhất Bác chạy như bay đến đỡ anh và đóng cửa lại:
-Này,Chiến ca là ai đánh anh ra nông nổi này!?Em sẽ giết chết hắn ta!!
-Không sao!Đừng lo lắng!
-Như này mà bảo không sao,hôm qua đã bị rách vết thương,bây giờ còn bị đánh,anh nói đi là ai làm?
-Quản..quản lý nói anh là kêu em đuổi việc hắn nên hắn đánh anh!
-Gì cơ,lại là hắn?Được rồi,để đấy cho em!
_________
Cậu cõng anh lên phòng sau đó,rửa vết thương và băng bó cho anh:
-Đau không?
-Không!sh..
-Anh lại cứ thích nói dối là sao,có em mà anh cứ thẳng thừng nói thật ra hết!
-Được được lão vương!
-Anh gọi em là gì?
-Nhất Bác..
-Vậy còn được.
-Hôm nay,anh ngủ ở đây nha không cần dạy nữa,ngủ sớm đi để mai còn đi học.
-Ừm.
Cậu đỡ anh lên giường,rồi anh chìm vào giấc ngủ thì mới đi ngủ sau đó còn nhẹ hôn lên chán anh một cái:
-Anh vất vả rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top