Bắt cóc??
Tiêy Chiến đang chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng xe của Nhất Bác đến:
-Em đến đây làm gì đấy?
-Đưa anh đi làm!
-Không cần đâu,tôi tự đi được mà.
-Em muốn đưa anh đi cơ!
-Thôi,cũng được,cũng gần muộn rồi,em phi nhanh giùm tôi!
-Được thôi,mời sếp lên xe!
-Lo lên nhanh lên ông cụ non ơi.
Hai người đi với vận tốc rất nhanh,chưa tròn 15 phút mà đã đến công ty.Nhất Bác tiễn anh vào công ty,bye bye hẹn chiều lại đi đón anh.
Không ngờ cảnh này lại bị Ngọc Bạch nghe thấy .Nên ả mới bàn ra một kế hoạch bắt cóc Tiêu Chiến.
Lúc Tiêu Chiến đang đi sắp đến phòng làm việc thì bị đám côn đồ chặn cửa:
-Này em trai đi đâu đấy.
-Này,anh là ai vậy,mau tránh ra mau,không là tôi gọi cảnh sát đấy!
-Gì cơ,tao không nghe rõ,tụi bây,bắt nó cho tao.
Thế là Tiêu Chiến bị bắt đi vào một nhà hoang cách công ty khoảng 10 cây số.Ở trong đây,bọn chúng hành hạ Tiêu Chiến khiến thân thể của anh bầm dập.
Đột nhiên,ả ta xuất hiện:
-Tao đã cảnh cáo rồi mà mày không nghe,mày cứ ở đây mà chờ chết!hứ.
Ả quay đi nhưng lại không ngờ là toàn bộ cảnh đó bị anh quay lại hết.Nhưng anh vẫn bị đánh và bị bỏ đói tới sáng hôm sau.
Ở công ty và nhà đã bị Nhất Bác náo loạn lên để tìm Tiêu Chiến nhưng vẫn không thấy.
Cậu lo lắng chạy đi tìm nhưng vẫn vô ích.
May là cậu có kết giao rộng nên qua thông tin sơ lượt biết rằng thấy Tiêu Chiến bị đưa vào một nhà hoang gần đây.
Lúc này Nhất Bác mới nhớ ra rằng nhà hoang gần đây chỉ có thể là nó,là nhà hoang cách công ty 10km.
Cậu liền phóng mô tô đến và lặng lẽ đột ngập vào nhà hoang.Cậu biết võ nên mấy người canh bên ngoài và bên trong bị đánh gần hết.
Chợt cậu nghe tiếng động bên trong,liền xong vào.Thật trùng hợp thay là ả ta đang ở đấy cùng tên côn đồ hành hạ Tiêu Chiến.
Thấy anh đau đớn nằm trên sàn nhà,cậu nổi máu điên lao vào đánh gục tên côn đồ và ôm Tiêu Chiến vào hỏi:
-Chuyện này là như thế nào hả Bạch Ngọc,tôi tin tưởng cô mà cô dám làm ra loại chuyện này với anh ấy,cô muốn chết rồi à?
Bạch Ngọc sơ hãi nói:
-Không...không phải như anh nghĩ đây Nhất Bác,em...em...
Lúc này Tiêu Chiến vẫn còn sức liền đưa cho Nhất Bác cảnh bị hành hạ và coi thường.
Mắt của Nhất Bác liền xuất hiện gân máu đỏ tươi.Quay sang túm cổ áo ả tác cho hai phát.
-Nhất Bác..em không ngờ...anh lại tin nó...tại sao chứ?
-Chứng cứ rành rành mà cô còn dám cãi,từ giờ trở đi tôi không cần cô nữa và cô biến ra khỏi tầm mắt tôi ngay!!
-Nhưng...nhưng công ty của anh là do nhà em góp công một phần nâng đỡ mà anh lại tin hắn đối xử với ân nhân như vậy sao?
-Những công sức của gia đình cô,tôi đều ghi nhận.Nhưng do cô không biết điều nên ngày mai tôi sẽ trả lại toàn bộ cổ phần của gia đình cô.Không có cô,công ty tôi cũng không sập đổ,dù gì gia đình cô cũng chưa chiếm nổi 20%.
-Anh...anh..
Sau đó,Nhất Bác liền dìu Tiêu Chiến trở về nhưng sau đó:
-Nhất Bác cẩn thận
*đùng*
Tiêu Chiến vì đỡ nhất Bác nên bị súng bắn vào vai.Đúng vậy là ả ta bắn:
-Tiêu Chiến,Tiêu Chiến!!
-Mau tỉnh dậy,đừng làm em sợ,Tiêu Chiến!!
Cậu ôm chầm lấy anh mà đau lòng.Ngay lúc này,cảnh sát cũng ập đến vì lúc nảy trước khi đến cậu đã cho cảnh sát vị trí và nạn nhân bị bắt cóc.
Cậu ôm vội anh đến bệnh viện gần đó.Nhờ có xe cảnh sát mà có thể đến bệnh viện nhanh hơn.Bạch Ngọc và đồng phạm bị bắt vào tù nhận hình phạt cùa pháp luật.
Gia đình của ả biết tin liền gửi tín hiệu cầu cứu đến nhà họ Vương nhưng cũng vô dụng mà thôi.
_____
Tiếng cấp cứu vang rộng cả một khu bệnh viện,bác sĩ và y tá liền chuyển anh vào phòng cấp cứu ngay lập tức vì vết thương có vẻ khá sâu và chảy nhiều máu.
Các bác sĩ đã kêu ai có cùng nhóm máu với Tiêu Chiến mà truyền má và không ai khác chỉ có thể là Nhất Bác với khuôn mặt lo lắng,sợ hãi mà đến phòng hiến máu cho Tiêu Chiến.
May mắn làm sao,Tiêu Chiến đã qua cơn nguy kịch và đang xử lý vết thương .
Đợi rất lâu sau,Tiêy Chiến mới được đưa vào phòng hồi sức.Vương Nhất Bác là người vô phòng đấy đầu tiên với vẻ mặt như sắp khóc vì người mình thương vì mình nêb mới bị thế.
Cậu chăm anh khoảng gần một tuần.Lúc cậu ngủ lại thấy ngón tay cử động một chút.Cậu đã có một chút hy vọng:
-Này Chiến Ca,thức đi nào,đừng ngủ nữa,mau thức đi,này.
Hình như là anh nghe được lời nói thành tâm của cậu nên đã he hé mắt sau đó là mở to ra:
-Qua bao lâu rồi...Nhất Bác?
Thấy anh tỉnh lại,khóe mắt cong lên và dần để lộ nụ cười trên môi,bất cẩn nói:
-3 năm rồi...
-Hả,gì cơ?
-À,năm ngày rồi!
-Em thật là..
-Nhầm một chút có bị gì đâu,nào em đỡ anh dậy,ăn cháo nhé.
Rồi Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy,liền đút cháo cho anh:
-A,bỏng.
-Ơ,em xin lỗi,em sẽ thổi!
-Này,anh có đau lắm không,nhìn mặt anh nhiều vết đánh quá...
-Họ đánh anh đau lắm,lúc bị bắt đi cũng là lúc em vừa về nhà đó,lúc đấy anh chẳng biết gì cả,sau mới biết là bị Bạch Ngọc thuê người hành hạ.
-Ả nói với anh rằng"Tao cảnh cáo mày tránh xa Nhất Bác mà mày không chịu nghe nên cứ ở đây mà chờ chết đi"
-Em cũng không ngờ,ả lại độc ác đến như vậy.Mà do em đến muộn nên anh mới bị thương.Em xin lỗi!
-Không sao cả,chỉ là vết thương ngoài da thôi!
-Vậy tại sao lúc đó anh lại đỡ cho em.Sao không để em bị thương mà lại làm vậy.
-Thì ờm....là lo đó...
-Anh thích em à?
Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến,khiến anh bối rối:
-Sao anh lại có thể thích em được chứ..
-Thế sao mặt lại đỏ.
Lúc này,mặt Tiêu Chiến đỏ bừng như quả cầu lử vì bị nói trúng tim đen.
-Tại...nóng.
-Ờm,mong là vậy...
-Này,sao em lại...
Nhất Bác lại ngất lời Tiêu Chién bằng một cái hôn trên trán.
-Thôi được rồi,mau ăn đi,để hôm kia,em làm thủ tục xuất viện cho anh!
Tiêu Chiến bị Nhất Bác cho từ bất ngờ này đến bất ngờ khác liền rất sốc.Anh cũng đã thích Nhất Bác nhiều hơn rồi!
-Thôi được,anh đi ngủ,em cũng về đi.
-Ừm,chúc Chiến Ca ngủ ngon,bye bye!
Nói như vậy thì ai mà ngủ được hả Nhất Bác ơi là Nhất Bác
-Nói anh ngốc,ai ngờ ngốc thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top