Chương 1. LÀM QUEN
Lời mở đầu
Trần Ngọc Hân: Là một cô gái bình thường, hiền lành, không xinh nhưng cô có dáng người bé nhỏ, dễ thương. Cô là giáo viên mới chuyển về Trường ở ngoại ô thành phố Hà Nội, cô có gia đình nhưng người chồng của cô không mang lại hạnh phúc cho cô, vì cuộc sống vì xã hội xô đẩy lòng người... chồng cô phải lòng người con gái khác và bỏ rơi cô khi chuẩn bị bước về nhà chồng...tình yêu của cô không trọn vẹn như bao người con gáip khác!
Đoàn Tuấn Ngọc: Một chàng trai có gia đình nhưng rất thư sinh, anh có tâm hồn yêu thương không ai sánh bằng, quan tâm, chiều chuộng gia đình con cái của mình. Nhưng cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc... anh chán nản buồn phiền, những đêm dài thao thức suy nghĩ... Cho đến 1 ngày anh gặp Hân, người con gái anh cảm thông và hiểu điều cô ấy cần và muốn là gì? Anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác và biết họ cần và muốn gì!
* Vào ngày cuối tuần mưa rào và lạnh buốt từng cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ làm có 1 cánh cửa đập mạnh vào nhau. Đôi bàn tay Ngọc Hân lạnh buốt, trên tay cô cầm chiếc điện thoại màu hồng xinh xắn. Hôm nay là ngày nghỉ của cô nên chẳng biết phải làm gì! Nằm ngủ lười thêm vài phút.. vì trời hôm nay mưa, lát sau có tiếng mẹ gọi... Hân à! Dạy đi con gần trưa rồi đấy
- Cho con ngủ thêm chút nữa mẹ nhé
- Ừ
- Cô lại nhắm mắt ngủ tiếp.. chợt có tin nhắn từ Zalo
- Lời mời kết bạn...
- Như một thói quen cô bấm chấp nhận kết bạn rồi quẳng điện thoại sang 1 bên vùi đầu vào chăn rồi ngủ. Nhưng tin nhắn được gửi đến làm cô tỉnh giấc
- CHÀO EM
- Vâng.. chào anh ạ!
- Anh có thể làm quen với em được không?
- Dạ được
- Em là Trần Ngọc Hân phải không?
- Ơ.. Sao anh biết họ tên của em.. anh là ai vậy?
- Anh biết em mà và biết rất rõ là đằng khác
- Anh là ai?
- Anh gặp em rồi mà. Hi
- Hay nhỉ! Anh gặp em lúc nào? Ở đâu? Ở trường em à? Anh là ai nhỉ? Nói đi! Anh không nói em không nói chuyện với anh nữa đâu
- Mà em gặp anh bao giờ chưa?
- Em gặp anh rồi
- Gặp rồi á! Lúc nào nhỉ sao em không nhớ, anh tên gì? Ở đâu?
- Anh tên Phong, ở gần nhà em
- Phong nào? Gần nhà em làm gì có ai tên Phong chứ. Hix! Anh nói điêu thế, sao em biết anh được chứ. Thế anh gặp em ở trường à? Hay anh là phụ huynh trường em
- Anh vào trường em 1 tuần 1 lần, anh đã có gia đình đâu mà được làm phụ huynh chứ. Hix
- Thế anh vào trường em làm gì?
- Anh vào để tán gái!
- Xì. Tán gái á, em chẳng tin
- Anh nói thật mà
- Sao em không nhớ gặp anh ở đâu ta, nếu gặp rồi em nhớ ngay
- Gặp rồi...em còn ngồi đối diện với anh nữa mà, lúc mà em đi ứng tiền ý nhớ không?
- Thật á
- Ừ
- À! Em nhớ rồi anh là chồng chị Nga phải không?
- Không phải! Anh chồng chị Nga tên Huy mà, anh mà thay anh Huy làm chồng Nga thì hạnh phúc quá
- Hix.. vậy anh là ai được nhỉ? Anh gửi ảnh của anh cho em xem nào
- Ngày mai nghỉ qua nhà a chơi, cho anh sdt của em
- Em không qua đâu, em biết anh là ai đâu mà qua chơi chứ
- Thì cứ qua đi rồi sẽ biết
- Không, anh gửi ảnh em biết là ai em mới qua nhỡ may em bị lừa thì sao. Hixhix
- Haiz. Chịu em rồi đấy, đợi anh chút
- Hình ảnh
- Nhận ra đại ca là ai chưa Hân kia
- Á! Anh đúng là chồng chị Nga mà, còn không nhận nữa chứ
- Hi, ừ
- Mai qua anh chị chơi cho biết nhà
- Em Không biết được...mai mà tạnh mưa em sẽ qua
- Ừ. Vậy cho anh sdt, có gì alo cho anh nhé. Giờ anh phải đi nấu cơm đây
- Thế chị Nga đâu mà anh phải nấu vậy
- Đang nằm ở giường kia
- Ui cha. Chị Nga sướng thế được chồng nấu cơm cho ăn còn mình nằm chơi
- Có gì mà sướng em, bình thường mà. Thế chồng em không nấu cơm cho em bao giờ à
- Xì. Em nấu xong mời dậy ăn còn khó ý, về là kêu mệt lăn ra ngủ thôi
- Chồng em làm gì? Sinh năm bao nhiêu? Mà sdt em đâu, làm anh hỏi mãi. Hix
- Em đã cưới đâu ạ. Hix
- Nhưng em ở nhà người ta rồi cũng coi là vợ rồi
- Dạ đây... 09xxxxx
- Ừ. Oke
- Chồng em làm ở SS , ở đấy luôn không về nhà. 3 tuần rồi có thấy về đâu
- Thế thì buồn nhỉ
- Em cũng quen rồi anh à
- Thôi anh nấu cơm đã nhé..
- Vâng. Em chào anh
Sáng hôm sau... chủ nhật nhưng trời vẫn lớt phớt mưa. Hân cầm điện thoại nt cho Ngọc
- Anh thịt gà, thịt vịt đi nhé lát em qua em đánh chén
Không thấy tin trả lời cô mở nhạc nghe và ngủ 1 giấc tới trưa
Tối hôm đó..
- Eo. Sao em không nt qua điện thoại cho anh, zalo anh có vào mấy đâu mà biết. Hix
- Hi! Em trêu anh thui chứ mưa em cũng chẳng sang được ý chứ
- Ừ.. em đang làm gì đấy?
- Em đang nằm nghe nhạc thui
- Mà chồng em không về à?
- Dạ không anh à. Anh đấy ở lại công ty lun mà
- Chồng em làm bên gì?
- Anh làm KTV
- Nhiều tiền đấy
- Nhiều cũng có cầm về cho em đâu
- Sao vậy?
- Cho gái hết rôi anh ạ
- Em cứ đùa
- Đùa gì, thật mà... anh không tin à?
- Vậy từ nãy giờ em nói thật à
- Vâng! Em đùa anh làm gì chứ
- Có chuyện gì vậy? Cho anh biết được không?
- Chuyện dài lắm anh à... có dịp em kể cho anh nghe
- Em cứ kể đi cho nhẹ lòng, thoải mái hơn em à
- Em không kể đâu, buồn lắm
- Anh sẽ giữ bí mật cho em... thật đấy.. em kể đi
- Nếu anh mà nói ra cho ai biết thì anh chết không có chỗ chôn đâu đấy
- Ừ. Anh mà nói ra em muốn gì anh cũng làm
Rồi cô cũng kể hết cho Tuấn Nam nghe về chuyện gia đình
- Chồng em có người khác bên ngoài... họ yêu như chưa bao giờ được yêu ý... 1 năm trước em có con nó cũng không thể giữ được... để bây giờ nó bắt em phải chịu cảnh nó yêu người khác
- Em bỏ hay phá
- Nó bắt em bỏ
- Thằng khốn nạn... anh mà gặp nó anh đánh cho nó một trận
- Thôi kệ anh à... rồi nó cũng bị báo ứng thôi.. amh tức giận làm gì cho mệt chứ
- Thôi cố gắng lên em nhé
- Hi.. thì em cũng đang cố gắng mà anh
- Mà anh nc với em thế này mà không sợ chị Nga ghen à
- Nga không biết ghen đâu, mà biết anh nói chuyện với em đâu mà. Mỗi đứa 1 phòng mà
- Ơ, sao lại vậy? Em thấy ở trường a.c tình cảm với nhau lắm mà
- Ra xã hội thì nó vậy chứ về nhà nó khác lắm
- Em chẳng hiểu
- Cuộc sống là vậy mà em
Rồi cứ qua những cuộc trò chuyện đấy cô và anh dần hiểu cảm xúc của nhau. Và cô không hiểu vì sao cô lại có cảm giác thích anh, có suy nghĩ rằng muốn anh là của riêng mình vậy. Giờ cô hiểu cảm giác lấy đi hạnh phúc của người khác là như thế nào! Buồn cười thật đấy
Vài ngày sau... buổi tối khi ăn cơm xong cô đang ngồi thêu tranh ... cho cầm máy nhắn tin cho Nam
- Anh đang làm gì vậy?
- Anh đợi tin nhắn của em
- Hi.. thật không đấy
- Hihi
- Anh cười gì? Vô duyên
- Hehe! Anh có duyên đâu mà vô
- Xì
- Thế em đang làm gì?
- Em đang thêu tranh với nghe nhạc thui
- Vậy à.. em nghe nhạc trực tuyến được không? Nghe bài" gửi lời yêu" của Trịnh Lâm Hòang ý
- Hay không anh? Để em tải về
- Hay mà
- Nhạc buồn hay vui ạ
- Cả vui cả buồn
- Nghe xong mà cười thì phải thưởng cho anh còn buồn muốn gì anh cũng làm
- Oke.. Để em tải về đã.. đợi em chút
- Ừ.. nhanh lên nhé anh chờ
- Vâng
Một lúc sau
- Em đây rồi
- Nghe xong thấy thế nào? Vui không?
- Hi.. cũng hay nhạc vui mà anh... anh thường cho chị Nga nghe bài này à?
- Hâm.. Ngày nào anh cũng nghe mà.hihi. Còn bài " vì em yêu anh" của Phương Thanh nữa
- Vậy ạ! Hi. Mà anh này không hiểu sao bây giờ em lại có suy nghĩ rằng muốn anh là của riêng em thôi ý, mà không phải ai khác có anh. Hâm thật anh nhỉ
- Ừ. Em có quyền được yêu và nhận tình yêu mà
- Em yêu như vậy có phải là ngoại tình không anh?
- Em không làm gì sai cả... ai cũng có thể yêu chẳng ai cấm được kể cả có gia đình hay chưa. Ngốc à
- Anh yêu em chứ?
- Hỏi vậy cũng hỏi, anh yêu em và anh cần có em biết chưa
-Nhưng em thấy thế nào ý, chẳng thoải mái chút nào có cảm giác tội lỗi sao ý
- Em ngốc chỉ có anh và em biết và sẽ chẳng có ai biết thì sao phải sợ, em không phải lo. Mạnh mẽ lên em nhé... Anh yêu em Hân à!
- Hay mình dừng lại ở đây đi anh
- Em hâm à
- Em cảm thấy sợ nếu mọi người biết thì sẽ như thế nào? Thôi dừng lại đi anh
-Hix. Em có muốn anh sang nhà em bây giờ không?
- ANH ĐIÊN À
- Ừ vì em anh mới như thế đấy
- Nhưng...
- Không nhưng gì cả, em muốn anh hét thật to cho cả thế giới này biết là anh cần em không?
- Vâng. Em biết vì từ trước đến nay chưa ai hiểu em như anh kể cả người chồng hụt kia cũng không hiểu được em như thế nào. Anh có thể đọc được suy nghĩ biết em cần gì và muốn gì, em đã từng mong sẽ có người hiểu được cảm giác của em ntn! Và giờ anh là người có thể hiểu em nhất
- Ừ! Em không phải lo gì hết, em tin anh chứ
- Tình yêu của em và anh là tình yêu vụng trộm đấy.hic
- Chẳng sao, mình có quyền đó mà
- Vâng
- Mà em muốn ăn gì anh mua cho
- Em không muốn ăn gì cả
- Cứ nói đi anh đã bảo em cần gì, muốn gì anh sẽ làm mà
- Giờ em muốn ăn sữa chua Ba vì, cầm qua cho em đi
- Rồi đợi anh lát, anh sang bây giờ đấy ra cổng đợi anh
-Anh biết nhà em đâu mà ra cổng đợi
- Nhà em ở đoạn nào? Nói đi anh sang giờ đấy
- Hihi. Em đùa đấy
- Hix. Không đùa. Nói đi em ở đoạn nào
- Anh hâm à! Đã bảo em đùa mà
- Hâm cái đâu em ý, em đùa nhưng anh thật. Nói không thì bảo! Ra cổng đón anh
..... nói xong 1 nèo anh cũng sang tới cổng nhà Ngọc Hân
- Chết với anh mất..em đã bảo em đùa rồi mà anh sang thật, lạnh thế này lại làm khổ anh rồi
- Không sao mà... em cần gì anh đều làm được cho em...em vào nhà đi không lạnh anh về đây
- Vâng! Em cảm ơn anh nhé...anh về cẩn thận nhé
-Ừ.. vào nhà đi em
Chết mất... ngốc quá Hân à( Cô tự nghĩ trong đầu mình như thế)
Một lát sau
- Anh về tới nhà rồi... em đang làm gì đấy... em ăn sữa chua chưa?
- Anh có lạnh không? Em ăn 1 hộp rồi anh ạ
- Anh không lạnh gặp em là anh thấy ấm rồi, sao em ăn ít vậy
-Tại em vẫn no mà...hihi
- Hi. Ừ... giờ em cần gì... muốn làm gì cứ nói với anh... anh sẽ làm cho em nên đừng ngại nhé
- Hi... nhưng vẫn ngại lắm ạ
- Em ngốc lắm em có biết không?
- hix... em biết
- Từ nay em mà cho ai sdt, hẹn hò với ai anh giết em chết đấy
- Anh dọa em đấy à
- Anh không dọa đâu.. yêu em anh có thể làm tất cả việc gì kể cả giết chết em.. anh đọc được suy nghĩ của em nên đừng bao giờ có ý định nói dối anh biết chưa?
- Em biết rồi... em sẽ không như vậy nữa
- Nhớ đấy nhé
- Vâng ... em nhớ mà..hihi
- Còn cười à
- Thế chẳng lẽ anh muốn em khóc à
- Hihi... không
- Mà em đi làm có lạnh không?
- Dạ ... cũng lạnh anh à
- Mặc nhiều áo vào khi đi làm nhé... em mặc quần áo bộ ý... nó cản gió mà
- Vâng.. em biết rồi
- Muộn rồi đó em ngủ đi
- Mà anh ơi
- Sao có gì em nói đi
- Giờ em sẽ không coi anh là chồng chị Nga nữa mà là chồng của em được không anh?
- Được chứ... cảm ơn em vk iu
- Em ngủ đây.. anh ngủ ngon nhé
- ừ..anh xem phim chút đã lát anh ngủ... em ngir ngon nhé vk
- Vâng
Buổi sáng của một ngày đầy nắng thời tiết hôm nay thật đẹp.. Ngọc Hân tuần này phải đi sớm đón trẻ...7h có mặt tại trường.... vừa cầm đt có tin nhắn đến... là của Tuấn Ngọc
- Vk ơi? Em đâu rồi? Em đang làm gì đấy
- Dạ em đây ...em đang ngồi đón trẻ thôi
- Hôm qua em ngủ ngon không vk?
- Dạ em có anh à.. còn anh ngủ ngon không
- Không... hôm qua 1h anh mới ngủ
- Trời... sao anh thức muộn thế
- Hi... anh xem phim mà
- Sợ anh thật đấy
- Sợ gì... bình thường mà
- ANH NHỚ EM QUÁ VK À
- Nhớ em nhiều không?
- Nhiều chỉ muốn bên em thôi
- Hihi
- Cười gì chứ
- Em vui nên em cười thôi mà
- Hi... ừ
- Anh ăn sáng chưa?
- Giờ anh mới mò ra khỏi chăn đã ăn uống gì đâu
- Anh dậy ăn uống gì đi không đói
- Vâng
- Hehe.. hôm nay anh ngoan thế
- Chuyện anh vẫn ngoan mà
- Giờ em đón trẻ rồi trưa em nhắn tin cho anh nhé
- Ừ...anh cũng dậy rửa mặt đã... mà cuối tuần đi chơi nhé
- Không được rồi... cuối tuần em xuống HN lấy đồ rồi
- Anh đưa em đi nhé
- Anh nói thật không đấy
- Thật chứ đùa gì với em chứ
- Vậy có gì cuối tuần em nt bảo anh ... hehe
- Ừ.. thôi em làm đi vk... anh yêu vk
- Dạ vâng ck iu
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top