Đoản
Tôi yêu anh, chúng tôi kết hôn vào mùa hè năm ngoái. Anh ấy đã cầu hôn tôi, ánh mắt trân thành của anh khiến con tim tôi không ngừng rung lên, tôi đồng ý.
Sống cùng nhau một năm qua, tôi nhận ra con người anh rất giản dị lại vô cùng ấm áp, người vào bếp là anh, dọn dẹp nhà cửa là anh, tuy công việc bận rộn nhưng anh luôn nghĩ cho tôi, vì tôi. Tôi yêu anh.
Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm chúng tôi trở thành vợ chồng, tôi muốn giành cho anh một sự bất ngờ, tôi vào bếp làm một cái bánh kem nhỏ, một bữa ăn thịnh soạn. Tôi bày biện tất cả lên bàn ăn, đợi anh về.
Dường như công việc của anh rất bận, đã hơn một giờ sáng rồi tôi vẫn đợi anh.
Tinggg tonggg....
Anh về rồi, người anh nồng nặc mùi rượu, có điều tay anh ôm một đoá hoa, hơn nữa anh luôn không ngừng gọi "Tiểu Liên".... "Tiểu Liên"... "Tiểu Liên".
Anh ơi, có phải anh gọi nhầm rồi không ? Em là Mặc Nhiên mà, Mặc Liên là người chị hoá cố của em. Anh nhầm rồi phải không? Dù sinh đôi nhưng chúng em vẫn có nét riêng biệt.
Anh ơi, sao đoá hoa ấy lại là huệ trắng? Em thích hoa tulip mà.
Anh luôn lo cho sức khoẻ của em, không muốn em ăn cay vì sợ dạ dày em chịu không nổi... Nhưng có phải nhầm lẫn gì không? Người bị đau dạ dạy là chị Liên mà, em rất thích ăn cay.
Anh nói "em thích màu xanh dịu nhẹ của bầu trời, nên anh đã cho người tô màu tường như màu em thích". Em thích màu tím...
Hoá ra, anh mãi mãi chẳng thể quên đi mối tình đầu của anh.
Anh ơi, cơ thể em nặng quá, em cứ tưởng bãi biển ấy, nơi anh cầu hôn em, nơi chúng ta trao nhau nhẫn cưới, sẽ rất ấm áp. Cả đại dương ôm lấy em, em vẫn lạnh.
Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, ở giảng đường đại học anh rất ngầu, giá như ngày hôm đó em không ngất đi, chị gái sẽ không đến tìm em và anh cũng chẳng biết đến chị ấy. Thì liệu người anh yêu có thể là em không?
Tuấn Khải, mong anh một đời an yên. Em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top