one shot
Jisung lúc này có chút chán nản, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và lướt màn hình trong vô thức.
Cậu dần nhận thức được tình trạng thể chất của Jeno, khi Jeno thỉnh thoảng ho trong concert, mặc dù Jeno luôn nở nụ cười trấn an cậu mỗi khi anh có cơ hội nghiêng người nhưng hóa ra anh đã nhiễm bệnh khi trở về Trung Quốc. Nghĩ đến nụ cười ấm áp đó, Jisung lại cảm thấy khó chịu.
Khi chưa có kết luận dương tính thì anh cần phải cách ly, Jeno đang ở một mình trong phòng và người quản lý của Jeno phải chịu trách nhiệm về mọi vấn đề của anh ấy để giảm thiểu nguy cơ các thành viên khác bị lây nhiễm.
Sau khi có kết quả xét nghiệm nhanh, Jeno xấu hổ nói xin lỗi mọi người khiến Jisung cảm thấy khó chịu. Mọi người lo lắng rằng Jeno sẽ ở trong phòng với cảm giác tội lỗi nên đã gọi video, họ an ủi, động viên lẫn nhau. Jisung thì lại rất ít nói, thấy vậy, quản lý sợ tình trạng của cậu không tốt nên vội vàng đưa mọi người về phòng nghỉ ngơi.
Jisung nhớ lại vẻ mặt khó chịu của Jeno khi anh ấy ho, cuối cùng bấm vào số của Jeno trong sổ địa chỉ và Jeno nhanh chóng bắt máy.
"Anh ơi, anh đã nghỉ ngơi chưa?"
"Vẫn chưa, có chuyện gì sao?"
"Không, em chỉ muốn hỏi xem anh có sao không? Anh thấy khó chịu lắm à..." Jisung nghe thấy giọng Jeno thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"Không sao đâu...chỉ như cảm lạnh thôi, đừng lo lắng."
Jeno bảo cậu đừng lo lắng, nhưng khi nghe thấy Jeno ho ở đầu bên kia, cậu cảm thấy tim mình như thắt lại.
Cậu có thể làm gì để Jeno cảm thấy tốt hơn? Jisung suy nghĩ một chút, nhớ tới lúc anh ăn cơm là vui nhất, thành thật thì tốt nhất là anh tự mình nấu
"Anh...anh, sau khi anh khỏi bệnh em sẽ nấu ramen cho anh."
Jeno ở đầu bên kia điện thoại không khỏi mỉm cười khi nghe Jisung nói về việc nấu nướng mà không hề suy nghĩ: "Thật sao? Em sẽ không đốt bếp đâu phải không?" Nghe thấy Jisung thở dài như một đứa trẻ, như chắc chắn rằng đó là điều sẽ xảy ra. Sau khi nghe thấy, nụ cười trên mặt Jeno càng sâu hơn, tưởng tượng ra vẻ mặt của Jisung lúc này thật thú vị. Tuy không muốn thừa nhận nhưng đối với anh, Jisung thật sự rất đặc biệt, chỉ cần tưởng tượng nụ cười của cậu cũng đủ khiến anh cảm thấy ấm áp cả ngày.
"Anh ơi, em buồn ngủ rồi! Anh cũng nghỉ ngơi thật tốt nhé."
"Ừm."
Jeno ấn màn hình xuống, trong lòng có cảm giác Jisung còn chưa nói xong điều cậu muốn, đang chờ cuộc gọi tiếp theo thì có tiếng gõ vào kính cửa sổ. Khi mở rèm ra, quả nhiên anh đã nhìn thấy Jisung, hai người vừa nhìn vào mắt nhau liền bật cười.
Jeno vừa tức giận vừa buồn cười, nhất là sau khi nhìn thấy nụ cười vô tâm của Jisung. Anh biết sự lo lắng của Jisung, vốn tưởng rằng cậu sẽ gọi thêm vài cuộc điện thoại, nhưng thực ra người này đã trực tiếp xuất hiện.
"Này! Sao em lại ở đây." Jeno mỉm cười và mở cửa sổ kính suốt, nhớ ra mình vẫn đang bị cách ly nên đóng cửa lại lại "Nhóc con, mau về phòng đi. Nếu không có việc gì thì thôi, bên ngoài lạnh, em sẽ bị cảm!" Jeno nói, anh nhìn thấy miệng Jisung mấp máy nhưng không nghe rõ cậu nói gì. Jeno đang định cao giọng định nói tiếp thì thấy Jisung nhấc điện thoại lên và chỉ vào vào đó.
Chú hamster này thực sự rất thông minh.
"Anh nghe đây! Về phòng đi, em có lạnh không?" Vừa kết nối cuộc gọi, Jeno đã mắng cậu, nhưng không được hai giây, khóe miệng anh đã nhếch lên. Anh thực sự không thể cưỡng lại được nụ cười của Jisung.
"Em lo lắng cho anh! Và em đang mặc áo khoác." Jiusng mỉm cười và chạm vào tấm kính bằng bàn tay còn lại của mình, ngay đối diện với bàn tay của Jeno trên tấm kính "Em cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh."
Trong lòng Jeno ấm áp, trong lời nói đang phàn nàn nhưng giọng lại nhẹ nhàng như gió xuân tháng tư, "Sáng nay không phải em vừa thấy anh sao?"
"Lúc đó anh chưa được chẩn đoán, nên khác chứ." Jisung nói, không để ý rằng giọng điệu ngụy biện của cậu nghe có vẻ như đang đưa đẩy "Anh phải mau chóng khỏe lại, Czennies đang lo lắng cho anh, mọi người đều lo lắng cho anh và em cũng thế."
Jeno sửng sốt, nhìn Jisung rồi mỉm cười nói: "Anh biết."
Má của Jisung nóng lên khi bị nhìn chằm chằm, Jeno thực sự biết tất cả mọi thứ, đôi khi thật xấu hổ khi bị nhìn thấu như vậy "Vậy thì anh phải sớm khỏe lại."
Jeno cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó tan chảy, sao lại có một người dễ thương đến thế cơ chứ? Nếu có thể, anh ấy thực sự muốn nhéo má Jisung "Mau về phòng đi, nếu không em sẽ bị cảm lạnh."
"Anh ơi, anh lo lắng cho em à? Em cảm động quá." Jisung ngập ngừng như muốn giành lại phần thắng, rồi nhìn Jeno với nụ cười trên môi.
"Nhóc con, anh không quan tâm đến em khi nào chứ?" Jeno mỉm cười, hoàn toàn không hề lay động.
Jisung nhìn vào đôi mắt đang cười của Jeno, trong lòng cảm thấy có gì đó lay động "Anh à, anh phải sớm khỏe lại nhé, em yêu anh." Nói xong, cậu nhanh chóng chạy về phòng, để lại Jeno đang choáng váng.
Anh đã nói câu "anh yêu em" với Jisung một mọi lúc, khi có mọi người hay khi cả hai ở riêng, nhưng Jisung thì chưa bao giờ nói cả. Anh biết chính xác ý mình là gì, nhưng còn Jisung thì sao? Nghĩ tới ánh mắt cậu nhìn anh, Jeno cảm thấy tim mình nóng lên, không khỏi ho thêm mấy tiếng nữa.
Sau khi bình phục, anh nhất định phải xác nhận ý nghĩa câu nói của nhóc hamster này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top