Biến cố
Năm đó tập đoàn Viễn Vương nhà anh bị sự cố, chủ yếu bị cổ đông trong công ty phản bội cổ phần bị sụt giảm nghiêm trọng cả nhà anh khi đó rơi vào cảnh gần như phá sản mọi thứ chỉ sau một đêm gần trở về con số không. Còn Mạc Tuấn Vũ vì nhọc công cứu vớt tập đoàn nên ngày đêm bôn ba khắp nơi một đêm tiếp bao nhiêu là tiệc rượu gặp gỡ bao nhiều người. Mọi việc dường như trở về lại lúc trước, không phụ công anh ngày đêm nỗ lực, Viễn Vương cũng trở lại hưng thịnh như xưa. Rồi không may vào một cái đêm mưa gió xe anh bị mất tay láy đâm vào đèn đường, thân xe hư hỏng gần như biến dạng còn người trong xe trong cơn nguy kịch được đưa vào viện cấp cứu.
Cái đêm đó Hàn Như Sương như một con rối, tóc tai rũ rượi dầm mình dười trời mưa trong đêm tối mà một mình chạy đi tìm anh. Khi nhìn người đàn ông tuấn tú lạnh lùng ấy nằm trong phòng cấp cứu tim cô khi ấy như bị ai bóp chặt vừa đâu đớn vừa không thở nổi. Cô cứ cách tấm kính lạnh ngắt của phòng cấp cứu mà ngây ngốc đứng đó nhìn anh, người nhà anh đều đến cả nhưng họ dường như không để ý đến cô,còn cô như rơi vào không gian khác nơi đó trong mắt cô chỉ toàn là hình ảnh của Mạc Tuấn Vũ.
Khoảnh khắc anh được đưa vào phòng giải phẫu và phải trải qua 12 tiếng đồng hồ cô như người vô hồn bị bóp nghẹt sự sống, không biết phải vì cô yêu anh nhiều quá hay không mà khi chỉ cần nhìn anh đau đớn bản thân cô cũng như thế mà đau đớn gấp vạn lần. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ người đầy máu, cô xanh mặt chỉ dám chen vào người nhà anh lặng lẽ mà bất an, bác sĩ nói anh thiếu máu mà ngân hàng máu của bệnh viện lại vô tình hết ngay nhóm máu của anh nên cần người truyền máu. Mọi người đều gấp gáp chia nhau ra thữ nhưng đáng tiếc không một ai phù hợp với nhóm máu của anh, anh nhóm máu AB cô suy nghĩ rồi nhớ lại hình như cùng nhóm máu với anh vậy nên cô như điên chạy vào phòng thử máu, bác sĩ cứ mỗi lúc lại rút ra một ống máu tươi. Người cô nhỏ nhắn ốm yếu thế nên làm sao chịu được nên mặt cô cứ càng ngày càng xanh mét, mẹ anh đến trước cửa phòng. Thật không ngờ người tình nguyện cho máu con trai bà lại là một cô gái nhỏ nhắn đến như vậy. Lúc Mạc Tuấn Vũ được đưa vào viện bà chỉ chú ý đến anh chứ không còn tâm trí để lo nghĩ việc khác. Nhưng trãi qua ngần ấy thời gian bà mới để ý rằng có cô gái nhỏ cứ sốt sắng theo bà, bà không biết làm sao cô gái ấy biết tin mà tới lại càng không hiểu rõ cô với con trai bà là quan hệ gì mà có thể bày ra bộ mặt đau đớn vì Mạc Tuấn Vũ chân thành đến như vậy. Bây giờ mới chú ý đến cô gái nhỏ kiên cường kia nên cũng bất an vì cô
- Hay cháu nghĩ ngơi một chút nhé rồi chút ta tiếp tục cứ như vậy ta e rằng cháu không chịu nổi? Vị bác sĩ nhìn cô khuyên bảo nhưng cô lại khước từ
-Cháu không sao đâu ạ mong bác nhanh lấy máu để cứu anh ấy đi ạ, đau bao nhiêu cháu cũng không sợ đâu.
Vẻ mặt nghiêm túc của cô làm cho vị bác sĩ kia cũng vì vậy mà từ bỏ chuyện khuyên nhủ cô, từng gặp rất nhiều người chắc cũng chưa được bao cô gái kiên cường như cô đâu.
-Này, chắc cháu yêu cậu ấy nhiều lắm nhỉ?
Cô chỉ cười cười, khuôn mặt tái nhợt thoáng qua nét buồn đôi mắt dưới mái tóc dài kia ánh lên nổi đau thương, làm sao mà không nhiều cho được đâu phải vì ai cô cũng từng làm hết sức mình như anh thậm chí là dốc cạn máu mình. Nhưng đáng tiếc anh lại không biết mà cô cũng không muốn để anh biết, anh nếu biết thì sẽ được gì có chăng cũng chỉ là những cảm giác mang ơn cần trả chứ có vì vậy mà yêu cô không? Mà huống hồ anh còn chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của cô nữa chứ!?
----
Anh được đưa vào phòng hồi sức nhờ máu của cô anh được cứu ra khỏi lưỡi hái của tử thần nhưng niềm vui chưa qua thì nỗi buồn lại ấp đến.
- Vì bệnh nhân vừa trãi qua một ca phẫu thuật dài nên ít nhiều sẽ có vài trường hợp không như ý muốn mong rằng cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại. Nhưng thật buồn khi phải báo cho gia đình bệnh nhân một tin buồn, do chấn thương ở vùng đầu của bệnh nhân đặc biệt nghiêm trọng nên có thể bệnh nhân sẽ bị mù tạm thời và bị liệt hai chân. Nhưng không điều gì là không thể cả nếu như cậu ấy có đủ ý chí chiến đấu với bệnh tật mong là có thể trở lại như xưa.
Ba mẹ anh nghe lời của bác sĩ mà lo âu cả khuôn mặt, Hàn Như Sương như chấn kinh nhưng cũng chẳng thể giúp được gì chỉ có thể lẳng lặng đứng một mình trong góc mà nhìn qua ô cửa kính kia. Người đàn ông trong ấy trầm ổn nhấm mắt tựa như đang trong cơn say giấc chứ chưa từng như vừa qua một cơn sinh tử.
Một đêm trôi qua trọng sự thấp thỏm của 3 con người. Ngoài hành lang lạnh ngắt vắng tanh chỉ có ba mẹ anh và cô
-Cháu là gì của Tuấn Vũ? Bác thấy cháu ở đây đã hơn một ngày rồi sao còn chưa về kẻo ba mẹ cháu lo
Mạc Phu Nhân có cảm tình với cô gái nhỏ này, tuy bà không rõ quan hệ của cô với con trai bà nhưng thấy cô liều mình vì Mạc Tuân Vũ mà bất chấp cho đi máu thì chứng tỏ tấm lòng của cô không thể là giả. Tuy chỉ có đều cô gái này luôn trầm mặt và một phần khuôn mặt lại bị tóc mái quá dài che đi nữa khuôn mặt nên khó có thể đoán được cảm xúc của cô.
Nghe câu hỏi của Mạc phu nhân Hàn Như Sương chỉ cười cười đáp lại
-Cháu với Mạc Tuấn Vũ là bạn bè ạ, chị của cháu là người yêu của anh ấy. Bác không cần lo cho cháu đâu ạ, chị cháu đang đi du học nên cháu giúp chị ấy ở lại đây chăm sóc anh ấy.
Mạc phu nhân lấy làm ngạc nhiên, chỉ là em gái của bạn gái con trai bà mà sao lại hết lòng như vậy. Lúc này Mạc tổng mới nhìn cô mà lấy lòng hoài nghi, tuy ông là người trên thương trường nhiều năm nhưng cũng đầy nhân từ, nhìn cô gái bên cạnh vợ mình chẳng có một nét nào là khinh ghét. Tuy ông không nói ra nhưng làm sao qua mắt được một người trãi đời như ông rằng là lại một cô gái vì tình không ngại khổ đây mà.
Mặt trời ló dạng, sau 12 tiếng Mạc Tuấn Vũ cuối cùng cũng tỉnh dậy. Hàn Như Sương cũng vào đứng trước giường anh cùng ông bà Mạc. Nhưng mọi sự không đơn gian, Mạc Tuấn Vũ ngay khi mở mắt ra lại thấy một màu đen kịt trước mắt còn tay chân mất đi cảm giác lại đâm ra chán ghét. Nhưng anh chỉ yên tĩnh, yên tĩnh một cách quái dị. Mạc phu nhân vì thương còn mà chạy lại ôm anh khóc, khuyên nhủ anh.
Cô chưa bào giờ và cũng sẽ không bao giờ hình dung được hình ảnh của một Mạc Tuấn Vũ đầy bi thương như vậy, con người nằm trên giường bất động khi ấy dường như không phải một Mạc Tuấn Vũ tiêu sái của trước đây. Trong đầu óc cô anh bao giờ cũng như một người lạnh lùng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn chứ không đủ dung vị để lại gần mà bắt kịp. Đôi mắt cô vô thức đẫm lệ, điều cô muốn duy nhất bây giờ là cùng người anh trãi qua những ngày tháng tối tăm như thế này.
Vì tập đoàn Viễn Vương một ngày không thể không có chủ nên ông Mạc phải quay về tiếp quản. Hàn Như Sương ngày nào cũng đều tới thăm anh nhưng lúc nào cũng là hình ảnh anh nằm im đó mà đưa mắt vô định mong lung hướng về một chỗ, hình ảnh đó làm tim cô đau lắm.
Một ngày nọ cô không muốn chỉ đứng đó nhìn anh nên đã dũng cảm bước đến bê giường bệnh ngồi xuống.
- Em là em gái của Hàn Như Mai, chị em biết anh bị bệnh nhưng việc học đang trong giai đoạn khó khăn nên không thể về được nên chị ấy bảo em đến đây chăm sóc anh thay chị.
Anh nghe được ba chữ Hàn Như Mai như giật mình rồi quay đầu qua chỗ cô, đôi mắt anh giờ đây không con linh động sáng ngời mà giờ đây trong đó là sự vô hướng và mong lung.
Anh im lặng rồi sau đó trầm thấp mở miệng
-Có thật em là em gái của cô ấy? Sao anh chưa bao giờ nghe Như Mai kể về em.
Anh khẽ mở miệng để hỏi cô, trong lòng cô đầy chua xót. Chỉ có cách này mới được ở bên anh thôi vì với Mạc Tuấn Vũ trên đời này người có thể làm lung lay anh duy nhất chỉ có Hàn Như Mai, chỉ có đóa hoa mai tươi sáng như ánh mặt trời mới đủ sức làm tan chảy thế giới đầy băng của Mạc Tuấn Vũ còn cô một cơn gió nhỏ êm dịu hòa mình vào sự lành lùng ấy chẳng khác nào dấn thân rồi tan biến.
-Vâng ạ? Tại vì em không muốn ai biết nên mới nhờ chị Như Mai không tiếc lộ thôi ạ, vì chị Như Mai ưu tú như vậy nên nếu có một người em gái như em thì không hay chút nào?
Anh khẽ nhăn mày lại.
-Em là người như thế nào mà không thể để người khác biết và còn không thể bên cạnh Như Mai?
Anh chỉ hỏi, cô chị gục đầu. Cô thì như thế nào đây, hay cô nói với anh rằng cô chẳng qua chỉ là một đứa con riêng được người ta nể tình đem về cưu mang. Hay chỉ là một con bé mờ nhạt khác người đây.
- À, ý em là em là một người không tài cán gì nếu mọi người biết em là em gái của chị Như Mai thì em có hơi hỗ thẹn ý ạ
Cô chỉ trả lời anh, nói dối với anh rằng chị cô nhờ cô chăm nôm anh trong những ngày này nói dối rằng cô phải ở bên anh thay chị cùng anh vượt qua khó khăn.Lời nói dối chẳng hề hoa mĩ nhưng lại khiến cho Mạc Tuấn Vũ tin tưởng. Nhưng biết làm sao được vì muốn bên anh cô đành làm như vậy, còn Hàn Như Mai kia cô ấy không hề biết gì cả có lẽ giấc mơ bên nửa vòng trái đất của cô mới là thứ cô quan tâm nhất mặc cho Hàn Như Mai đã gọi điện báo tin và đáp lại chỉ là câu:" Ừ" vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top