Em là gì?
- Alo, có việc gì mà anh gọi em khuya thế này?
- Được em đến ngay. Anh đọc cho em địa chỉ đi.
Cô xuống giường, thay bộ đồ mới rồi lao ra khỏi nhà. Trong quán bar mọi người đưa đẩy nhau, kẻ thì nhảy người thì "say" cô đưa mắt cố gắng chen chúc qua đám người tìm anh. Thì ra anh đang ngồi một góc trên quầy bar với một ly rượu.
- Anh có chuyện gì thế?
- Lại đây uống với anh một ly được không?
Anh nó với bộ dạng say khướt ngã vào người cô.
- Chúng ta về thôi, em đưa anh về.
Đến nhà đặt anh trên giường, cô ngồi bên cạnh nhìn anh ngủ mà nước mắt cứ rơi. Cô và anh quen nhau từ rất lâu về trước, khi cô vẫn còn là cô sinh viên năm nhất ngây thơ trong sáng. Anh và cô cứ như hình với bóng. Cô là người mà anh chia sẻ mọi chuyện, là người đầu tiên anh nghĩ đến, là người luôn nhận được yêu thương từ anh vô điều kiện, luôn là người đồng hành cùng anh nhưng cô lại không phải là người anh yêu. Cô ở bên anh, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ giúp đỡ anh trong công việc cũng như cuộc sống, lặng lẽ yêu anh. Cô đã từng hỏi anh
- Với anh em là gì?
- she is best friend.
- If I love you?
- Có những mối quan hệ mà chúng ta không nên phá bỏ hay thay đổi, tình yêu là xuất phát từ hai phía. Em sẽ chỉ hạnh phúc khi em yêu một người yêu mình. Này heo bộ thích anh thiệt hả.
- Hỏi cho vui thôi.
Từ đó cô đem tình cảm của mình chôn vùi tận sâu trong tim. Ở bên anh cũng đã 10 năm chứng kiến anh đau khổ vì công việc, vì tình yêu cô luôn hoàn thành tốt vai diễn một người bạn thân. Cô giành cả thanh xuân bên anh, yêu anh nhưng cô nhận lại được gì? Một chút tình cảm anh cũng chẳng bố thí cho cô. Vậy mà cô vẫn ngu ngốc vẫn mù quáng yêu anh. Mỗi lần nhìn anh đau vì một cô gái khác trái tim cô như bị ngàn dao đâm vào vậy. Tại sao cô ta có được thứ tình cảm mà cô mơ ước nhưng sao cô ta không trân trọng nó? tại sao cô ta không yêu anh như cô? Yêu anh cô đã quá mệt mỏi, trái tim em không còn đủ mạnh mẽ để chịu thêm những vết thương, có lẽ cô nên tìm cho mình một lối đi riêng, lối đi không có anh.
Cô về nhà thì trời cũng đã sáng. Bước vào phòng ngủ xếp đồ gọn gàng vào vali. Sắp xếp xong mọi thứ, đặt chiếc điện thoại lại trên bàn rồi kéo vali ra khỏi ngôi nhà mà cô đã gắng bó bao năm.
"Anh à, khi anh đọc bức thư này có lẽ em đã ngồi trên máy bay. Đừng ngạc nhiên, ngay cả em cũng ngạc nhiên về quyết định của chính mình nữa đây . Anh biết không, em yêu anh từ rất lâu rồi lâu đến nỗi em chả nhớ được là từ khi nào. Ở bên anh bao năm qua, dùng cả tuổi xuân của mình yêu anh là điều em chưa hề hối tiếc nhưng anh biết không,em già rồi anh à, trái tim em không còn mạnh mẽ như lúc trẻ để chịu những mũi dao từ anh nữa. Tình yêu em cho anh sẽ không bao giờ thay đổi nhưng em không cho phép bản thân mình bị tổn thương thêm nữa. Em sẽ đi du lịch một thời gian hy vọng trái tim em sẽ tốt hơn. Em yêu anh rất nhiều."
Anh chạy như bay đến nhà cô thì được bà hàng xóm đưa chìa khóa nhà nói là cô nhờ đưa cho anh. Anh cầm điện thoại cô rồi cầm quyển nhật ký trên tay mình. Từ ngày cô đi anh nhận ra rằng mình cần cô, mình cô đơn như thế nào. Thì ra là anh cũng yêu cô rất nhiều nhưng anh lại nghĩ tình cảm đó không phải là tình yêu. Mất cô, anh mất đi hạnh phúc lớn nhất đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top