Ngoại truyện 2. Suga và câu chuyện đổi phòng

Vào một ngày đẹp trời nọ...

Phải, là vào một buổi sáng hết sức đẹp trời....Bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo hơi nước mát lạnh, chim chóc hót líu lo...Nói chung là rất đẹp , rất thoải mái!

Sau khi ăn bữa sáng no nê rồi trải qua khoảng thời gian ngắn ngủi Kim Leader bị khó ở ngồi ở ghế sofa thì Bangtan đã có một cuộc họp đầy bất ngờ.

Đợi cho đến khi tất cả đã ngồi vào bàn, Namyoon với gương mặt hết sức nghiêm trọng nói:

- Hôm nay, anh muốn bàn với mấy đứa một chuyện, chuyện này vô cùng quan trọng....

Không một âm thanh nào phát ra, tất cả đều im lặng lắng nghe từng lời nói của Namjoon. Chẳng ai còn lạ gì tính khí của anh nữa, giọng điệu này, vẻ mặt này, dám chắc không phải chuyện đơn giản rồi!

- Sau nhiều ngày suy nghĩ....anh quyết định....

Im lặng...im lặng...thình thịch...thình thịch...

- Chúng ta sẽ đổi phòng!

- Vâng!....à gì ạ?

- Anh nói...chúng ta sẽ đổi phòng!

Có vẻ như hội Maknae vẫn chưa tiêu hóa xong....

- Chúng ta sẽ đổi phòng! Từ hôm nay, V! Em sẽ chuyển sang phòng anh ở cùng Jungkook!

Nói rồi, leader lại tiếp tục chỉ vào Jimin và Ho Seok mặc cho Taetae vẫn đang há hốc miệng ngồi bên cạnh.

- Còn hai đứa, thu xếp đồ đạc chuyển qua phòng của Jin-hyung và Yoongi-hyung ngay cho anh! Cái phòng đó giờ là của 3 người bọn anh!

"Chiếu chỉ" đã được ban ra, ai dám cãi? Đến cả Suga còn không có ý kiến gì, thì còn ai dám trái lệnh, đành phải nghe theo thôi. Cơ mà cái lệnh này, không phải là quá hợp ý mọi người sao??

(Sức chịu đựng của con người là có giới hạn, mà giới hạn cả Kim leader thì...cũng không phải là cao cho lắm... :V)

Sau này khi nhớ lại, tất cả đều cho rằng...đó là quyết định sáng suốt nhất của Kim Namjoon!

* Sau đó là màn dời phòng trong sự hí hửng của hội Maknae line và sự khó nhọc của hội Hyungnim. Cả bốn đứa tí tửng đi ra đi vào khuôn đồ của mình về với nơi ở mới, trên gương mặt ai cũng nở nụ cười rạng rỡ. Còn với các "bô lão"...thôi thì đợi bọn trẻ dọn xong thì để tụi nó phụ giúp vậy... :V *

Mọi việc đã được giải quyết, tất cả lại nhanh nhanh chóng chóng lên đường đến công ty.

Như thường lệ, Suga sẽ lại ngay lập tức chui vào với tình yêu của đời mình mang tên "studio" thân yêu và chôn thân trong đó cho đến khi nào...muốn thì sẽ ra. Sáng nay đã lằng nhằng lắm rồi, anh không muốn lãng phí thêm một chút thời gian nào nữa.

Đeo tai nghe, giấy bút đã có, máy tính sẵn sàng... Đến giờ cho âm nhạc thăng hoa rồi! Album sắp tới chắc chắn phải thật tuyệt vời, phải đậm chất Bangtan...Bangtan...Bangtan...

Nghĩ đến đây, bàn tay Yoogi bỗng khựng lại giữa chừng, lông mày khẽ nhíu, đầu hơi nghiêng nghiêng như thể vừa mới nhận ra một điều gì đó...

- Khoan...Bangta có 7 người....V với Jungkook, Jimin với Ho Seok, Jin hyung với Namjoon....vậy...còn mình?...

Đoàng! Sét đánh giữa trời quang!

Ngay lúc này, có một dáng hình nho nhỏ ngồi thu lu úp mặt vào góc tường với một trái tim bị tổn thương sâu sắc. Lý do là vì vừa mới nhận ra cách đây không lâu rằng mình là đứa bị bỏ rơi...

Ai bảo Suga không để ý chứ? Anh có đấy! Mặc dù bản thân ngày thường cũng không để ý gì nhiều, nhưng cảm giác bị cho ra rìa này, không để tâm sao được?! Nhất là khi sáng nay tất cả đều đổi phòng rồi. Mà phòng mới chẳng phải phân chia quá rõ ràng sao???

Thế rồi, hôm đó 6 thành viên còn lại không hiểu vì lý do gì mà Đường ca của họ lại ở lì trong phòng, ôm chiếc neck pillow của mình chẳng nói chẳng rằng, cứ nằm trên giường hờn dỗi cả buổi,gọi thế nào cũng không chịu dậy....

3 ngày sau....

Sáng sớm hôm đó, ngay trước khi cả nhóm chuẩn bị đến công ty thì chuông cửa bỗng vang lên cắt đứt sự hỗn loạn bên trong do V không tìm thấy cái quần bà ba của mình đâu cả. Seokjin đành vứt tạm đống quần áo sang một bên rồi chạy ra mở cửa, thì đập ngay vào mặt là một cái túi to bự.

- Chúng tôi đến giao hàng, phiền anh kí tên vào đây.

- Hả...giao hàng? Được rồi....

Seokjin kí vội lên tờ giấy mà anh nhân viên bưu điện đưa rồi loay hoay vác cái túi đó vào nhà, nghi hoặc nhìn cái thứ màu đen bên trong...

- Gì vậy anh?

- Anh cũng không biết, mấy đứa có mua cái gì sao?

- Dạ không....ớ là Kumamon mà?

- Ế?

Thế rồi, cả đám liền túm lại tháo tung cái túi để lộ ra bên trong đích xác là gấu bông Kumamon cỡ lớn!

- Hả? Là fan tặng anh Yoongi sao? Mà khoan, không phải, đâu có ai biết địa chỉ nhà bọn mình.

- Là anh mua đấy.

Giữa lúc cả bọn còn đang không biết chánh cung nương nương đây là do ai mang về thì Yoongi đã đứng phía sau từ lúc nào. Anh hiên ngang rẽ đám người trước mặt, lách vào bên trong, nhẹ nhàng nâng Kumamon lên rồi bỏ vào trong phòng, trước khi đi còn không quên liếc một cái rất nguy hiểm, sát khí tỏa ra trong từng câu chữ.

- Của anh. Cấm ai đụng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top