Chương 14.

Nếu như ngày đó, em từ chối tình cảm của anh...và bây giờ, em lại lạc lối trong chính tình cảm của mình, thì một lần nữa....anh sẽ lại là người đến bên em và giúp em tìm ra, ai mới là người em thực sự yêu.

Jimin của anh...dù rằng yêu em rất khó khăn, nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào anh thấy hối hận về sự lựa chọn của mình.

Nếu Chúa cho anh một cơ hội khác để làm lại cuộc đời thì anh vẫn sẽ không ngần ngại mà nói rằng...phải là em, Park Jimin, mèo nhỏ đáng yêu của anh...nhất định phải là em.

Em luôn là người đứng bên anh, đứng bên tất cả mọi người khi chúng ta đều đã quá mệt mỏi, và cũng chính em là người lúc nào cũng che dấu những giọt nước mắt của mình sau chiếc mũ lưỡi trai để rồi lại dùng nụ cười rạng rỡ đến ngốc nghếch ấy thay thế mọi thứ trước mặt.

Và giờ, Jimin à...hãy để anh thay em làm điều đó. Anh sẽ lau đi những giọt nước mắt của em...

----------------------

Đường phố Seoul lúc này thật vắng, cả con đường rộng lớn tấp nập người qua lại giờ đây chẳng còn thấy bóng dáng một ai. Có lẽ chính vì vậy mà hình bóng của một chàng trai tóc nâu dù nhỏ thôi nhưng cũng trở nên dễ nhận thấy hơn bao giờ hết.

Không quá khó để Hoseok tìm thấy Jimin.

Chủ tịch hẳn đã tìm hiểu rất kĩ khu vực này trước khi để cả bọn chuyển về đây sống. Gần như mọi nhu cầu cần thiết đầu ở rất gần kí túc xá, ngay cả cửa hàng tiện lợi cũng vậy, quanh đây có rất nhiều những nơi như vậy. Thậm chí, cách Kí túc xá không xa gần đầu phố còn có một cửa hàng mở cửa 24/24 nữa, sẽ rất thuận tiện cho nhóm khi sống ở đây.

Chính vì vậy mà Hoseok gần như chẳng phải đi đâu xa để kiếm Jimin cả. Ra khỏi kí túc, hướng đến đường lớn là có thể thấy ngay bóng dáng cậu thấp thoáng sau cánh cửa của tiệm tạp hóa bên kia đường rồi.

Jimin đang thanh toán và cúi đầu cảm ơn chủ tiệm...thằng bé vẫn vậy, Hoseok nghĩ. Jimin luôn thân thiện và lễ phép với tất cả mọi người, kể cả quen biết hay không. Cậu sẽ luôn mỉm cười thật tươi với những đứa trẻ khi bắt gặp chúng ngoài đường, dù rằng thậm chí chúng còn chẳng nhìn thấy cậu. Còn nhớ, xe của cả nhóm khi ấy đang dừng đèn đỏ cho một đoàn học sinh tiểu học đi qua, và anh sẽ chẳng bao giờ quên nổi nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt trìu mến ấy của Jimin khi nhìn lũ trẻ. Hoseok từng nghĩ, ắt hẳn Jimin sẽ là một người bố tuyệt vời, chắc chắn là thế. Nhưng rồi chính anh lại cảm thấy hoảng sợ khi bản thân có suy nghĩ như vậy....

Tiết trời Seol lúc này đã bước sang mùa thu rồi, tuy ban ngày khá mát mẻ và dễ chịu nhưng đến đêm thì không tránh khỏi những cơn gió bất chợt thổi đến mang theo cảm giác mát lạnh đến tê người. Jimin tự trách bản thân sao chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng đã vội lao đi mua đồ, đáng lẽ nên khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài nữa. Chỉ tại cậu sợ các anh mình phải chờ lâu nên mới vội vội vàng vàng đi như vậy. Jimin kéo sát tay áo xuống, ôm lấy túi đồ trong lòng, co người lại rồi cố bước đi, ở đây là đường lớn và tóc của cậu hiện giờ thì đang bay tứ tung hết cả.

Hoseok mỉm cười khi nhìn thấy Jimin bước ra từ tiệm tạp hóa, trông thằng bé thật đáng thương quá đi mất, nhưng cũng đáng yêu quá chừng. Anh lắc đầu khi trông thấy bộ dạng ấy của Jimin, thầm nghĩ nếu không có bọn anh thì liệu cậu sẽ ra sao đây? Giữa không gian rộng lớn này, hình ảnh Jimin sao lại nhỏ bé đến thế, cả con đường vắng vẻ chẳng có ai ngoài cậu bé của anh, cứ thế cất bước một mình, một cảm giác cô độc không hiểu sao lại như bao trùm lấy cậu, như phủ kín cả con phố. Nhưng dù vậy, Park Jimin trong mắt anh vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ...Cô đơn nhưng vẫn phát ra thứ hào quang khiến anh mê hoặc, thuần khiến và cũng đẹp vô cùng...

Thế rồi anh nhanh chóng bước về phía cậu, cái suy nghĩ phải mau chóng đến ôm cậu nhóc trước mặt vào lòng, ủ ấm cậu bằng cơ thể của mình đã thôi thúc đôi chân của anh bước đến đó nhanh hết sức có thể.

Thế nhưng, Hoseok chợt sững người lại trong phút chốc, đôi mắt bỗng trợn trừng lên. Rồi chỉ trong tích tắc tiếp theo, cả người đã ngay lập tức lao về phía trước, miệng muốn hét lên nhưng lại chẳng thể cất lời, giọng nói cứ như bị chôn sâu dưới cổ họng, chỉ có cơ thể là phản ứng.

Trên đường phố vắng người qua lại, một chiếc xe oto màu đen cứ thế lao thẳng về phía Jimin với tốc độ rất nhanh, thậm chí đến đèn pha còn chẳng bật, nó cứ thế lao đến trong màn đêm, nếu không có ánh sáng le lói từ đèn đường thì chắc chẳng ai nhận ra nổi.

Nhưng Jimin thì lại chẳng để ý gì cả, cậu cứ thế băng qua đường, còn loay hoay vừa đi vừa giở túi đồ ra kiểm tra lại xem có mua thiếu cái gì không, cũng không hề phát hiện ra chiếc xe đang tiến đến rất gần với tốc độ kinh hoàng.

- JIMIN!!!!

Jimin giật mình, dời mắt khỏi túi đồ mà ngẩng đầu lên xem là ai gọi, nhưng còn chưa kịp xác định được người đó là ai thì cả người đã bị ôm lấy. Một bóng người lao đến kéo cậu vào lòng, giữ chặt lấy cậu trong vòng tay. Tất cả những gì Jimin thấy lúc này chỉ là một bờ ngực rộng và ấm áp đang bao lấy tầm nhìn và cơ thể cậu, bàn tay ai đó đang ghì chặt lấy đôi vai của cậu, tay còn lại thì ôm lấy mái tóc. Giờ đây cả thân hình nhỏ bé của cậu đều nằm trọn trong lòng người kia, và những gì cậu cảm nhận được, là hơi ấm của người đó...

Hoseok chẳng còn kịp nghĩ gì cả, anh cứ thế lao đến như một mũi tên được phóng ra khỏi cung, hướng thẳng đến chỗ Jimin. Anh ôm chầm lấy cậu, cố dùng cánh tay và cơ thể của mình che chắn nhiều nhất có thể cho cậu.

Chiếc xe cứ như một con mãnh thú mất kiểm soát mà phi thẳng đến. Khi Hoseok kịp thời chạy đến chỗ Jimin thì chiếc xe ấy chỉ còn cách cả hai chưa đến một mét. Rồi theo đà chạy của Hoseok mà cả anh và cậu đều văng về phía trước ngay khi chiếc xe ấy phóng qua, chỉ thêm một giây nữa thôi là đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Nhưng chân của Hoseok vẫn bị đầu xe va phải khiến cả anh lẫn Jimin bị ngã xuống mặt đường cát bụi, lộn nhào vài vòng cho đến khi Hoseok đập lưng vào chiếc đèn đường thì cả hai mới dừng lại được.

Gã tài xế loạng choạng bước xuống xe rồi ngơ ngác nhìn xung quanh, gương mặt đỏ gắt cùng mùi rượu nồng nặng bốc ra từ bộ dạng nhếch nhác ấy đã đủ tố giác tất cả. Hắn liếc đôi mắt nhập nhòe khắp cả khu phố, thấy không có ai thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn đến góc đường nơi có hai chàng trai đang nằm bất động trên nền đất lạnh thì gã liền hoảng sợ tột độ, cũng tỉnh rượu không ít, nhưng nhiêu đó chưa đủ để khiến gã biết phải làm gì trong hoàn cảnh này, cuối cùng gã đã chọn cách chạy trốn, leo lên xe và nhấn ga phóng đi mất.

Jimin nhắm tịt mắt lại đón chờ cú ngã với cơn đau thấu gan chuẩn bị ập đến, nhưng ngoài việc bị lăn mấy vòng ra thì chẳng cảm thấy gì cả, chỉ hơi ê ẩm một chút thôi. Đến khi mọi việc kết thúc thì cậu mới nhận thức được sự việc, mới biết rằng mình vừa trải qua chuyện nguy hiểm đến thế nào.

Jimin lật đật ngồi dậy, và ngay giây phút cậu rời khỏi vòng tay người mà cậu phải gọi là ân nhân cứu mạng ấy, cả cơ thể như chết trân tại chỗ...

Người con trai trước mặt cậu...đó chẳng phải là...

Đôi tay run rẩy đưa đến, khẽ chạm vào khuôn mặt mà cậu vốn đã khắc sâu vào tận tâm can, mắt...dường như vẫn không thể tin được những gì đang diễn ra...con ngươi khẽ động, vẫn mở to như thể muốn xóa nhòa đi hình ảnh phía trước.... đôi môi hé mở, khó nhọc mấp máy phát ra những thanh âm không rõ, đứt quãng vang lên giữa không trung rộng lớn...

- Hyung...H...Hoseok....HYUNG!!!

Anh vẫn nằm im lìm ở đó, không chút cử động, không lời đáp lại. Bàn tay ôm lấy Jimin khi nay đã trượt xuống khỏi vai cậu, nhưng vẫn nắm chặt lấy góc tay áo thun mãi không rời. Jimin hoảng loạn khi nhìn thấy cơ thể xây xát toàn vết thương của anh, thậm chí...trên trán còn có một dòng dịch thể màu đỏ chói mắt đang chảy xuống...Cậu cuống cuồng sờ loạn khắp người mình tìm điện thoại sau khi gào thét người giúp đỡ nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im ắng đến rợn người của khu phố, chỗ này đã là ngã rẽ để về kí túc xá nên nó bị khuất so với tầm nhìn của tiệm tạp hóa khi nãy. Nhưng có vẻ như ông trời đang trêu ngươi cậu thì phải, chiếc điện thoại vì cú va chạm vừa rồi đã nứt toác màn hình và đã sập nguồn từ bao giờ rồi. Jimin cầm điện thoại trên tay mà tâm lý chưa bao giờ sợ hãi đến vậy. Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gương mặt vướng bụi, cậu nức nở nhìn ngó xung quanh trong vô vọng rồi lại không ngừng gọi tên Hoseok, cứ liên tục lay người anh dậy với chút hy vọng mong manh. Cậu đã có thể chạy đi tìm người giúp, hoặc có thể là về kí túc xá cách đó không xa để gọi mọi người. Nhưng bộ não của cậu lúc đó không đủ nhanh nhạy để nghĩ đến cách này....trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ là không thể để anh ấy ở lại một mình được....

- Hyung, dậy đi...hyung!!!!

Jimin gục đầu lên ngực Hoseok mà không ngừng gào thét, cả con phố chỉ văng vẳng mỗi giọng nói gần như đã lạc đi của cậu. Jimin cứ thế giật áo của Hoseok, cố gắng đỡ anh dậy nhưng không thể, không hiểu sao lúc này cậu chẳng còn tí sức lực nào cả.

- Không, hyung à! Hyung mau dậy đi mà, Hoseok, hyung có nghe em nói không? Mau dậy đi, hyung!!!

- ....được rồi mà Jimin, anh không có điếc....

Ngón tay khẽ giật, hàng mi chợt rung nhẹ rồi chầm chậm mở ra...Hoseok dần lấy lại được ý thức của mình, và ngay lập tức, từ lưng và đầu truyền tới một cảm giác đau đến xé da xé thịt.

- Ư...

Anh nhăn mặt cố gắng kiềm chế rồi từ từ ngồi dậy, và trước mặt anh lúc này là gương mặt đang tèm nhem nước mắt của Jimin. Hoseok bật cười, liền đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy của cậu.

- Nào nào, anh đã chết đâu mà sao khóc dữ thế này? Trông xấu quá đi mất!

Jimin còn chẳng thèm phản bác lại như mọi lần nữa, cậu lao đến ôm lấy Hoseok, dùng cả hai bàn tay của mình bấu chặt lấy tấm lưng của anh như để chắc chắn rằng mình không gặp ảo giác, rồi lại dụi đầu vào vai anh mà chùi chùi nước mũi...

- Lúc nãy anh cứ nằm im ở đó đấy, cứ như chết đến nơi...

Sụt sịt.

Vỗ vỗ.

- Em gọi mãi anh chẳng chịu trả lời gì cả, em đã sợ anh sẽ chẳng mở mắt ra nữa...

Hoseok vừa nghe vừa xoa lưng cho cậu, mỉm cười khi nhận thấy cậu không bị thương gì hết.

- Được rồi, chẳng phải giờ anh đã dậy rồi sao, vẫn ở trước mặt em đây này.

Hoseok lấy tay bưng hai má của cậu, gạt đi dòng nước mắt như đang chực trào ra, rồi cụng trán mình vào trán cậu như để cậu cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của anh ở đây.

Jimin ngước nhìn đôi mắt cười của Hoseok, cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Nhưng rồi cậu lại tá hỏa khi có một chút máu dính lên lông mày của mình. Giờ cậu mới nhớ ra vết thương trên trán của anh. Jimin cứ liên tục bảo anh ở yên đây để cậu chạy đi mua bông băng, rồi lại không muốn để anh lại một mình, lại luống cuống đòi đỡ anh dậy về kí túc xá....cậu cứ nói liên hồi như thế, chân tay cuống cả lên làm Hoseok cũng rối theo, đầu đang đau mà Jimin nói nhiều quá chừng,anh hết chịu nổi.... Khễ thở dài rồi ngay lập tức cầm lấy tay cậu kéo ngã xuống người mình khiến cậu nằm ngửa ra trong lòng anh rồi lại ngay lập tức cúi xuống, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn chóng vánh.

Cả gương mặt của Hoseok cứ dần phóng to trước mắt cậu, nhưng trước khi cậu kịp chăn anh lại thì đã cảm nhận được sự ấm nóng nào đó trên môi. Và tất nhiên, Hoseok đã thành công trong việc ngưng Jimin nói và cũng khiến mọi dây thần kinh của cậu tạm dừng hoạt động trong giây lát.

- Em nói nhiều quá Jimin. Anh không sao đâu, vết thương không nặng như em nghĩ đâu.

- ....H..hyung...

- Thât ra em chỉ cần hôn vào đó là khỏi ngay ấy mà.

Cái điệu cười nhăn nhở của Hoseok lại xuất hiện. Nó khiến Jimin mới giây trước vừa xấu hổ đến ngượng chín cả mặt liền đổi ngay thái độ. Cậu ngồi bật dậy rồi đánh vào vai anh một cái rõ đau, nhăn mặt trách.

- Anh còn ở đấy mà đùa được à?!

Jimin đang định đứng dậy rời khỏi người anh thì một lần nữa, Hoseok lại giữ lấy tay cậu không cho đi. Tưởng Hoseok lại giở trò xấu xa nào đó, Jimin liền theo bản năng mà giật tay ra, nhưng dù cố thế nào thì cũng vô ích.

- Hyung... thả em ra! Hyung cần phải đến bệnh viện đấy!

Giằng co mãi mà Hoseok chẳng có dấu hiệu gì là sẽ thả cậu ra cả, Jimin bất lực ngồi xuống, mặc cho cánh tay vẫn bị anh nắm chặt.

- Jimin...chúng ta chơi một trò chơi nhé? Anh sẽ hỏi và em trả lời, được không? Phải trả lời thật nhanh nhé, không được suy nghĩ quá lâu đâu, câu trả lời nào hiện lên trong đầu em đầu tiên thì phải nói ra luôn, biết chưa?

- Anh đang nói gì đấy? Lúc này mà còn chơi được sao? Chúng ta phải....

Jimin khó hiểu nhìn Hoseok. Nhưng mới nói được có nửa câu Jimin đã lặng thing tại chỗ. Cậu thề đấy....Cậu đã bao giờ nói rằng Hoseok thật sự rất đẹp chưa nhỉ? Ý cậu là mọi khi anh ấy hay làm trò với mọi người nhưng...giống như lúc này đây...Hoseok lại đang nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt nghiêm túc không hề giễu cợt khiến cậu như u mê mà lạc giữa mê cung không lối thoát, đầu hơi nghiêng để lộ ra xương quai hàm hoàn hảo, miệng khẽ nhếch lên mỉm cười, giọng nói phát ra thật trầm như muốn kéo cậu xuống hố sâu không đáy vậy.

- Được chứ, Jimin?

Trước khi cậu kịp tỉnh lại thì bản thân đã gật đầu từ lúc nào rồi.

Và thế là cả hai bắt đầu cái trò chơi mà Hoseok bất chợt nghĩ ra đấy. Và Jimin nghĩ, cú ngã lúc nãy hẳn đã khiến đầu anh ấy bị trấn thương nghiêm trọng rồi,,,,

- Bắt đầu nhé...

Jimin lại ngoan ngoãn gật đầu.

- 18/2 là ngày sinh của ai?

- Của anh chứ ai.

- Người duy nhất thuộc cung Bảo Bình trong nhóm là ai?

- Là anh.

- Gwangju là quê của ai?

- Anh.

- Hy vọng là biệt danh của ai?

- Anh.

- Đội trưởng vũ đạo là ai?

- Anh.

- Ai là người thích màu xanh nhất?

- Anh.

- Micky là cún của ai?

- Anh.

- Benzino là thần tượng của ai?

- Anh.

- 7 là số yêu thích của ai?

- Anh.

- Vậy em thích ai nhất?

- Anh.

- Ừm...đúng rồi, em trả lời đúng hết rồi đó...

Hoseok gật gù một cách hài lòng trong khi Jimin vẫn đang ngơ ra đó.

Cái gì chứ?.... Cậu mới nãy đã nói gì ấy nhỉ?

- Không....lúc nãy em trả lời nhầm đấy....câu cuối là nhầm mà....

Gương mặt ai kia đã sớm chuyển hồng từ bao giờ...Jimin ôm mặt mà lắc đầu liên hồi, cứ ấp úng mãi nào là nhầm lẫn gì đó, chơi lại kết quả vừa rồi không tính,..vv...vv...

Hoseok chỉ cười, anh có cần phải nhắc lại cả trăm lần rằng Jimin cực kì đáng yêu không nhỉ?

Anh gỡ hai tay của Jimin ra, nhưng cậu lại cúi gằm mặt xuống tránh né ánh mắt của ai kia. Hoseok thấy vậy liền cúi người xuống, ngước mắt lên nhìn thẳng vào gương mặt đã đỏ đến không thể đỏ hơn ấy của Jimin.

- Có thật là nhầm không Jimin? Có đúng là em đã trả lời nhầm không?

- Em....

- Vậy anh để em trả lời lại nhé?

- ...chuyện đó...

- Người em thích là ai nào?

Jimin muốn mở miệng nhưng....

Đối diện với ánh mắt ấy của Hoseok, tim cậu chỉ như muốn nhảy ra ngoài vậy.

- Anh để em trả lời lại rồi đó, người em thích nhất là ai?

- Em...

- Là Jungkook sao?

- ....

- Là thằng bé đúng không?

- ...không...không phải....

- Vậy thì là ai?

- ....

- Em phải trả lời đi chứ? Ai nào?

- Em...lúc nãy... - Jimin càng cúi thấp đầu hơn.

- Lúc nãy sao? – Hoseok lại tiến sát hơn.

- Lúc nãy em không có trả lời nhầm....

Hoseok nghe thấy vậy, nụ cười liền ngay lập tức xuất hiện trên gương mặt. Cảm giác như mọi đau đớn đều không còn nữa, chỉ còn sự vui sướng lấp đầy trong lồng ngực.

Nhưng ai cũng biết mà phải không? Trêu chọc Jimin là một trong những thú vui và cũng là tật xấu mà anh không thể nào bỏ được.

- Lúc nãy à...hừm lúc nãy em trả lời là gì ấy nhỉ?

Xét trên một phương diện nào đó, cái tính này của Hoseok đã lây cho Jungkook rồi đấy, cả hai đều như vậy cả, và Taehyung lẫn Jimin đáng buồn thay đều là nạn nhân.

Jimin biết là Hoseok cố tình, và anh nhất định sẽ chẳng buông tha cho cậu đâu nếu như không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Thế là cậu liền đánh liều...

- Lúc nãy em nói, người em thích nhất...là anh...

- Thật chứ?

Nhắm tịt mắt, gật đầu.

Hoseok liền vươn tay ôm lấy Jimin, xoa nhẹ mái tóc của cậu, rồi tựa đầu lên đó mà nhẹ giọng bảo.

- Anh biết...Jimin à, anh biết mà...

- ....

- Anh cũng đã biết hết rồi...về chuyện của em, của Jungkook, của Taehyung... Mấy đứa đúng thật là biết cách làm người khác đau đầu đó.

Jimin nghe được, lại càng vùi sâu mặt vào người anh, như để cố kìm nén một điều gì đó.

- Phải chi anh nhận ra điều đó sớm hơn nhỉ, thì có lẽ mọi chuyện đã không rắc rối đến mức này...

- ....

- Mọi việc đều là tại anh hết, nếu như anh mạnh mẽ hơn chút nữa, quyết tâm hơn chút nữa thì...

- Không, mọi chuyện đều là lỗi của em.

Jimin rời khỏi cánh tay Hoseok, lần này cậu không trốn tránh nữa...cậu ngồi ở đó, đối diện với anh, dùng đôi mắt chân thành nhất mà nhìn anh.

- Ngay từ đầu đã là em sai rồi, là tự em hiểu sai tất cả...đến tình cảm của mình em còn không xác định được, để rồi mọi thứ cứ rối tung lên như thế, còn kéo theo bao nhiêu chuyện, làm Jungkook và Taehyung hiểu lầm nhau nữa...

Ừ, cậu đã biết rồi, biết được vì sao V lại tránh mặt mình như thế, là cái buổi tối cậu tỏ tình với Jungkook...

- Đúng thế, mọi thứ đều là lỗi của em.

Biết là vậy rồi, nhưng nghe từ chính miệng Hoseok nói ra mà cậu chỉ muốn bật khóc ngay tại chỗ.

- Nhưng chính vì em như vậy nên mới cần anh ở đây, không phải sao?

- ....

- Vì em hoang mang với tình cảm của mình, nên anh mới ở đây để giúp em tìm ra lối thoát. Vì anh chính là người mà em đang tìm kiếm còn gì, đúng không?

- .....

- Vậy nên, bây giờ, không phải là em nên cảm ơn anh sao? Vì đã giúp em giải quyết đống lộn xộn này?

- ....Anh nói mà không biết ngượng à?

- "Ngượng" đâu có nằm trong từ điển của anh.

Nói rồi, Hoseok chỉ chỉ lên má của mình, miệng không ngừng được mà cứ cười mãi làm lộ ra 2 lúm đồng tiền đáng yêu.

Jimin đương nhiên mình phải làm gì, đối với con người "vô sỉ" như Hoseok, cơ bản là cậu không bao giờ có đường thắng rồi.

Thế là, Jimin chẳng còn cách nào khác...cậu từ từ nhướn người lên, chầm chậm tiến sát lại gần để thơm lên má của Hoseok đúng như anh yêu cầu. Nhưng ngay khi chỉ còn 1cm nữa thì Hoseok liền ngay lập tức quay mặt sang và đương nhiên điểm đến không phải là má của Hoseok mà là đôi môi của anh. Jimin giật mình, nhưng trước khi kịp đẩy anh ra thì đã bị tóm lại rồi. Hoseok không cho cậu kịp phản ứng, liền giữ chặt lấy hai tay cậu, kéo cả hai vào nụ hôn sâu hơn.

Thời gian như ngừng trôi...

Giữa nụ hôn nồng thắm, Hoseok hơi ngừng lại, giọng nói đứt quãng mơ hồ...

- Nếu không thích, cứ nói, anh sẽ dừng lại.

Jimin giờ còn dám nói không thích sao? Không, cậu không có đủ dũng khí để làm điều đó. Ai kia chỉ lí nhí nói trong sự mê muội không tên...

- Em...không ghét....

Như chỉ chờ cậu nói đó của cậu, Hoseok lại lập tức tiến tới như để giải phóng sự kìm nén bao lâu nay vậy...

Jimin nhắm lại hai mắt, để mặc cho Hoseok chiếm tiện nghi như thế, tận hưởng niềm hạnh phúc đang len lỏi vào trong tâm hồn, bừng sáng lên cái tia hy vọng trong con người cậu.

.....

........

..........

Nhưng có vẻ như hai người đang quên mất là....bây giờ đã gần 11 rưỡi tối...và cả hai thì đang ở trên đường...

....

.......

...........

Cho đến khi Hoseok và Jimin về đến nhà, tất cả mọi người đều phát hoảng. Và ngay sau đó anh Sejin đã có mặt và đưa Hoseok đến bệnh viện gần nhất.

Chỉ là vết thương ngoài da và lưng có va đập nhẹ. Đầu không có chấn thương gì hết, vết thương trên trán phải khâu lại vài mũi, dùng tóc mái che đi thì sẽ không bị lộ ra. Qua vài ngày là khỏi.

Nghe được bác sĩ nói vậy, cả đám liền thờ phào nhẹ nhõm.

- Vậy còn tour diễn ngày mai thì sao?

- Có nên hủy hay dời lại không?

- Em không sao đâu, cứ tiến hành đi. Thế này đã nhằm nhò gì so với hồi làm thực tập sinh chứ.

Anh Sejin cốc đầu Hoseok một cái, cằn nhằn vài câu rồi bảo ngủ đi, sáng sớm mai anh sẽ lại qua đón.

Do tác dụng của thuốc mà chỉ vài giây sau đó Hoseok liền chìm vào giấc ngủ không mộng mị, Jimin bảo muốn ở lại thêm một lúc nữa nên tất cả đều nhất trí sẽ chờ cậu dưới sảnh bệnh viện.

.....

.......

..........

Taehyung và Jungkook bỏ được gánh nặng trong lòng, liền yên tâm leo lên xe ngồi chờ. Còn hội hyung-line thì vẫn đứng bên ngoài, ngước lên tòa nhà bệnh viện mà thở dài thêm một lần nữa.

- Thế là, chuyện của Hoseok với Jimin...ổn rồi đấy nhỉ? – Namjoon lên tiếng.

- Có lẽ vậy... - Jin khoanh tay trước ngực, nghĩ đến cảnh Jimin ngồi ngắm Hoseok ngủ mà bỗng thấy vui trong lòng. – Thật may là Hoseok không sao, chứ nếu có chuyện gì xảy ra với chúng nó thì...

Nói đến đây Seokjin quả thật không dám nghĩ nữa. Suýt bị oto đâm...cả nhóm gần như chết lặng khi nghe Jimin kể lại.

Namjoon thấy vậy liền đưa tay kéo Jin sát vào người mình, vỗ vỗ vai anh.

- Mọi chuyện đều qua rồi mà, không ai bị sao hết...

Yoongi đứng bên cạnh chỉ liếc cho hai người một cái. Này, hai người đang ở bệnh viện chốn công cộng đấy.

Thế rồi, Yoongi cũng lại nghĩ, nhất định phải bảo anh Sejin liên lạc với cảnh sát thành phố mới được. Ở đoạn đường đó có gắn camera giao thông, phải tìm cho ra cái thằng suýt gây tai nạn cho Hoseok và Jimin, anh sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy đâu.

Thế là từ khung cửa kính của xe, Taehyung với Jungkook ló đầu ra xem thì ngớ người với khung cảnh trước mặt. Anh Jin với Namjoon thì hường phấn tung tóe, bên cạnh thì là mảng đen xám xịt bao lấy Yoongi....

........

.............

Ở trên phòng bệnh...

Cả gian phòng chìm vào trong màn đêm, yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn loáng thoáng nghe thấy tiếng thở thật đều của Hoseok cùng âm thanh từ máy móc trong phòng.

Jimin vẫn cứ ngồi đó, ngắm nhìn Hoseok đang nằm yên bình ngủ trên giường, chốc chốc cậu lại chỉnh gối cho anh, kéo chăn rồi còn điều chỉnh cả máy hút ẩm cạnh giường nữa. Trước giờ, có lẽ cậu chưa từng một lần thật sự nhìn anh như thế này, Jimin bỗng cảm thấy hối hận.

Ít ra khi anh ấy không làm màu, thì cũng thật đẹp trai...Jimin nghĩ, hai tai lại đỏ lên rồi.

Rất lâu trôi qua....nếu không có cú điện thoại nhắc nhở từ Namjoon có lẽ cậu còn định ngồi đó suốt đêm mất. Jimin đành đứng dậy trong nuối tiếc, trước khi đi cậu còn cúi xuống, đặt lên trán Hoseok một nụ hôn rồi mới rời khỏi, khẽ thì thầm trong yêu thương.

- Sớm khỏi nhé, mai em sẽ đến đón anh sau.

Cho đến khi đèn được tắt, cửa cũng đã đóng lại, Hoseok mới chợt mở mắt, tay ôm ngực mà mặt đỏ hết cả lên, tim đập thình thịch như vừa chạy hàng cây số vậy. Anh nhìn ra phía cửa số, chiếc xe chở cả nhóm rời đi rồi anh mới nằm lại xuống giường, đưa tay sờ sờ trán mà cảm thán một câu.

- Jimin, em thật khiến anh không chịu nổi mà.

Và nụ cười lại xuất hiện, rạng rỡ hơn bao giờ hết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top