Chương 13.

Park Jimin là con mều đáng yêu nhất thế giới.

Ai cũng bảo vậy. Ngay cả Suga cũng phải thừa nhận rằng bản thân anh chẳng bao giờ có thể giận nổi Jimin, kể cả thằng nhóc có giở trò tinh quái gì đi chăng nữa.

Và tất nhiên, Hosoek cũng không phải ngoại lệ. Anh thích Jimin, và anh yêu cái sự dễ thương đó của cậu. Vô cùng yêu...

Thế nhưng Jimin lại không hề nhận ra rằng bản thân cậu đáng yêu đến nhường nào.

Jimin không thể làm được aegyo, giống như Suga hyung. Nhưng cái sự đáng yêu ấy lại luôn hiện diện trong từng cử chỉ, hành động cũng như lời nói của cậu. Và cũng không biết từ bao giờ, Hoseok đã luôn chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất ở Minnie rồi đem lòng yêu cậu lúc nào không hay...

-------

-----------

Cho đến khi Jungkook và Taehyung về đến phòng tập thì mọi người gần như đã biến thành mấy cái xác héo khô nằm vất vưởng từ trên ghế xuống đến sàn nhà rồi, nhất là Jin hyung, tình trạng không thể nguy cấp hơn!

Bị tét cho vài cái vào mông là quá nhẹ rồi đấy! Chẳng qua đói quá rồi nên các anh không đủ sức mà phang thôi chứ cái tội này nặng quá trời!!!

Hôm đó, cả nhóm đã phải ở lại rất khuya để luyện tập bù cho thời gian bị hai đứa kia làm lãng phí, à không, phải là ba đứa mới đúng...

Phải gần bốn giờ sáng cả nhóm mới lết thân được về đến Ký túc xá. Rồi chẳng còn sức để mà tranh giành nữa, cả bọn thống nhất cứ theo tứ tự lớn nhỏ mà dùng phòng tắm trước. Trong lúc chờ Jin hyung thì phòng khách sớm đã biến thành cái phòng ngủ tập thể rồi. Namjoon ngã vật ra sofa ngay tắp lự rồi cứ thế nằm bất động không còn tí phản ứng nào, Yoongi thì gật gù nghiêng ngả trên ghế phụ bên cạnh, còn Jimin...cậu nhóc hiện tại đã an phận ngay cửa ra vào rồi. J-Hope cũng chẳng khá hơn là mấy khi nằm xòe tay dang chân chiếm gần hết diện tích cái sàn. Cả căn phòng vang lên tiếng thở đều đều xen lẫn với tiếng ngáy không còn xa lạ gì của Rapmon.

Chỉ còn mỗi Jungkook và V là sót lại chút tỉnh táo sau cùng. Cả hai đứng hóng mát ngoài ban công để chỗng đỡ cơn buồn ngủ đang dần lan tỏa khắp cơ thể, cái se lạnh của ban đêm dường như cũng giúp ích ít nhiều.

Taehyung đứng chống cằm lên lan can, trầm mặc nhìn xuống con đường lác đác người đi phía dưới, chợt buông tiếng thở dài.

- Vậy ra...mọi chuyện là như thế à?

Jungkook đứng tựa người bên cạnh V, khuôn mặt sấp bóng mơ hồ, ánh mắt trong bóng tối đầy trĩu nặng, rồi cậu chỉ "Ừm" một tiếng. Thanh âm vang lên rất khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy...cảm tưởng như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào...

Jungkook đã kể hết cho V nghe những chuyện mà cậu nên biết, về ngày hôm đó Jungkook và Jimin đã nói những gì, trên tầng thượng và cả về Hoseok hyung nữa...Jungkook nghĩ V nên biết...không, là cậu cần phải biết mới đúng...Vì đây là chuyện liên quan mật thiết đến anh ấy, Jungkook nghĩ.

Chỉ một câu trả lời đơn giản, mặc dù Taehyung cũng đã biết trước được nó sẽ là như thế, nhưng nghe từ chính miệng Jungkook nói ra...trong lòng bỗng hẫng đi một nhịp.

Jimin...

Thời gian qua, có phải cậu đã quá vô tâm không? Mà không hay biết gì về đứa bạn thân nhất của mình như thế? Tại sao không chịu tìm hiểu cho kỹ? Cứ giận dỗi rồi hiểu lầm...cuối cùng sự tình lại thành ra thế này....

Không gian bình lặng và yên tĩnh...

Taehyung chợt quay người lại nhìn vào trong nhà, rồi ánh mắt tự động tìm đến bóng dáng một người.

Jimin đang ngủ. Cậu ấy đang ngủ. Nhưng sao gương mặt lại mệt mỏi thế kia? Ngay cả đến lúc ngủ cũng không được yên sao, lông mày...sao lại nhíu cả vào thế?

Mệt vì luyện tập quên thời gian...hay mệt vì lí do nào khác đây?

Và rồi, khi lướt đến đôi mắt vẫn còn đang hơi sưng lên của Jimin, thì V thực sự không còn chịu nổi được nữa. Câu quay đi, sợ rằng chính mình cũng không còn đủ bình tĩnh.

Nhìn thấy Taetae như vậy, Jungkook chẳng thể làm gì được, bởi bản thân cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Với Jimin, với Hoseok hyung...phải như thế nào mới tốt? Như thế nào mới có thể khiến mọi chuyện khép lại trong bình yên? Cậu ngẩng mặt lên thẫn thờ nhìn bầu trời đêm rộng lớn, đôi môi nhợt nhạt khẽ mở...

- Chúng ta...có thể làm gì được cho hai anh ấy đây?

------

-----------

Phải đến hai ngày sau thì tất cả mới nhận ra rằng Jungkook và Taehyung đã...làm lành trên mức cần thiết như thế nào.

Và hiển nhiên một điều rằng, cái chuyện V giả vờ mất trí như trong phim tình cảm Hàn ấy chẳng thể nào giấu thêm được nữa. Dù rằng ai cũng biết hết rồi, nhưng nếu chỉ vì giận dỗi Jungkook mà làm chuyện tày trời như thế thì làm sao có thể bỏ qua. Vậy nên, ít ra là cho đến khi các anh hết cáu, thì V phải rửa hết đống bát đũa sau khi ăn và sẽ là người dùng phòng tắm cuối cùng.

Nghe xong lệnh phán quyết mà Taehyung gần như ngất đi vì quá sốc!

Và rồi cứ như vậy mà mọi chuyện lại trở về với đúng vị trí của nó...à không, cũng không hẳn là như trước.

Sau bao nhiêu thời gian quan sát, mà thật ra là tại nó cứ hiện ra ngay trước mắt ấy, thì mọi người cũng để ý thấy rằng...hình như V với Jungkook càng ngày càng dính vào với nhau. Tuy rằng không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhưng tần suất xuất hiện cùng nhau không phải là hơi nhiều quá rồi sao?!

Ngay cả rửa bát cũng là Jungkook vào phụ giúp, rồi kể cả các anh có bắt V là đứa cuối cùng dùng phòng tắm đi chăng nữa thì trên thực tế, người đó lại là Kookie.

Jin thấy thế chỉ còn biết thở dài đầy bất lực, thế này thì hình phạt đâu còn ý nghĩa gì nữa! Suga thì vẫn vậy, luôn vờ như mình chẳng nhìn thấy gì hết. Còn Namjoon, nhiều lúc anh còn thấy nổi hết da gà nữa là...

Mấy ngày sau...

Jimin thật sự muốn táng ngay vào đầu cái đứa đang ngồi cười nhăn nhở ngay trên giường cậu lúc này!

Dù rằng những ngày này, V và Jungkook thường ở cùng một chỗ, nhưng thời gian Taehyung dành cho cậu cũng không hề ít. Chẳng hạn như lúc này đây, cái đứa mà cách đây không lâu còn khiến cả Ký túc xá loạn hết lên lại đang ngồi chễm chệ trên giường của cậu với cái đĩa hoa quả to bự chảng trên tay.

Cậu vẫn còn giận lắm đấy! Gì chứ, thành ra chỉ còn mỗi cậu là đến phút cuối vẫn còn tin là V bị mất trí thật!

" Em với V đúng là ngốc như nhau mà..."

Yoongi hyung đã nói thế đấy! Khi mà cậu là người cuối cùng biết chuyện!

Sự hờn dỗi của Jimin đã lên đến cực điểm, cậu không thèm nói chuyện với V gì cả. Mấy ngày như thế rồi. Vậy nên mới có cảnh V đang cố thủ tại giường của cậu với cái nụ cười hình chữ nhật đặc trưng trên môi ngay lúc này đây. Taehyung còn cẩn thận nhờ Jin hyung gọt trái cây cho nữa, chẳng phải Jimin rất thích ăn hoa quả sao?!

Jimin vốn định sẽ giận lâu hơn một chút, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngô ngố đấy của V thì chẳng hiểu sao mọi bực tức trong lòng bỗng bay biến sạch không còn chút dấu vết.

Cậu khoanh tay đứng trước mặt Taehyung nhìn chằm chằm. Còn V thì ngửa mặt lên toét miệng cười lại...

Thế rồi Jimin cũng phải chào thua. Cậu với tay nhón lấy một miếng táo rồi thả phịch người xuống bên cạnh Taetae, vừa nằm vừa nhai một cách ngon lành.

Taehyung thấy vậy liền đặt đĩa hoa quả sang một bên, rồi sau đó cũng rất hồn nhiên nằm ngả đầu lên bụng Jimin, tủm tỉm cười nói.

- Tha lỗi cho tớ đi, giận gì lâu dữ!

Jimin giả lơ, quay mặt sang một bên tiếp tục ăn nốt miếng táo. Nhưng mấy việc như thế này chả bao giờ có thể làm khó được V hết, kể cả Jimin có không quan tâm cậu đi chăng nữa thì Taetae sẽ nằm bên cạnh mà nói liên hồi, nói về đủ mọi thứ, nói đến khi nào Jimin không chịu nổi nữa mà lên tiếng thì thôi.

Và cái kết thì ai cũng đoán được cả, Jimin cậu nào có thể ngó lơ được cái đứa phiền nhiễu kia cơ chứ!

Thế là từ căn phòng nhỏ chợt truyền ra những tiếng cười đùa mà cảm giác như lâu lắm rồi mới lại được nghe thấy vậy.

Để nhường phòng cho hai đứa em mình, Hoseok lật đật chạy sang phòng của Jin hyung tá túc một lúc.

Cho đến tận lúc này, anh thật sự vẫn chưa thể ở một mình với Jimin được, cũng may là còn có Taehyung, chứ nếu không quả thật không biết phải làm thế nào nữa.

Nhưng sang đến nơi thì chả thấy Jin đâu cả, chỉ có mỗi Suga đang nằm trên giường nghe nhạc cùng với quyển sổ nhỏ trên tay, có vẻ như anh ấy đang ghi chép gì đó.

Thấy J-Hope đứng lấp ló ngoài cửa, Yoongi liền buông cuốn sổ xuống rồi tháo tai nghe ra, hướng thằng em mình mà đưa tay vẫy nhẹ.

- Anh đang sáng tác à?

- Cũng không hẳn, chỉ là một vài giai điệu chợt hiện lên trong đầu thôi, anh muốn ghi lại không sau này quên thì khổ. Ngồi đi chứ, đứng đấy làm gì?

Nói rồi, Suga vỗ bồm bộp xuống giường, ra hiệu cho Hoseok ngồi xuống cạnh mình, mỉm cười hỏi.

- Sang đây là tìm anh hay Jin hyung? Nếu là tìm anh ấy thì phải vào bếp rồi, lúc nãy Jungkook kêu muốn ăn mì gì đó, chậc~

- À không...em không tìm anh ấy...

- Vậy là tìm anh hả?

- Dạ? À thì....

Nhìn thấy cái bộ dạng lúng túng đó của J-Hope là trong lòng Suga cũng đoán được tám chín phần rồi. Cứ ấp a ấp úng thế kia, dám cá lại chạy trốn rồi chứ gì?

- Vì Jimin hở?

- ...

Cái tên vừa được thốt ra, trống ngực Hoseok bỗng đập mạnh một cái, anh ngỡ ngàng quay ra nhìn Yoongi nhưng chỉ thấy ánh mắt sâu không thấy đáy của Suga, một đôi mắt rất đẹp nhưng lại khiến anh cảm thấy hoảng sợ lúc này. Ánh mắt ấy như xoáy thẳng vào tâm can của Hoseok, nhìn thấu tất cả những tâm tư trong lòng anh, và thậm chí nó còn khiến anh không thể tránh né được mà phải đối diện với tất cả.

- Đến cả anh cũng biết rồi à?

Hoseok cười nhẹ, một nụ cười chua xót trên khóe môi, anh bật cười như thể đang tự chế giễu bản thân vậy.

Suga không trả lời, mà cũng không thể trả lời được. Bởi thực chất, những chuyện mà anh biết không hề nhiều, nó cũng chẳng đủ để có thể nói lên được điều gì. Suga chỉ biết, lý do để Hoseok thành ra như bây giờ thì chỉ có thể là vì một người...

- Hoseok, anh chỉ muốn nói là, có những chuyện, nó không giống với những gì chúng ta nghe và thấy đâu.

- ....

- Jimin là đứa hay tự ti, anh nghĩ em là đứa biết rõ nhất mà, phải không?

- ...Em biết...

- Vậy thì, cố lên nhé.

----

---------

Một ngày trước khi lên đường thực hiện Highlight Tour...

Hôm đó, Hoseok là người đi tắm cuối cùng, bởi anh ở lại phòng tập lâu hơn thường ngày. Hôm nay cả bọn được về sớm nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai nhưng anh thì không. Có lẽ vì quá bận tâm cho đợt lưu diễn sắp tới, và cũng có thể là do những ngày vừa rồi Hoseok đã xao nhãng quá nhiều vào chuyện tình cảm mà bản thân anh cũng thấy cần phải luyện tập nhiều hơn nữa.

Lười nhác vắt chiếc khăn tắm lên vai, Hoseok cứ thế để trần đi ra phòng khách với chỉ độc chiếc quần dài trên người. Từng giọt nước chảy thành hàng lướt từ mặt đến cổ, len theo từng đường nét cơ thể mà chạy dọc xuống ngực, rốn rồi khẽ rơi xuống sàn nhà, tất nhiên cái hình ảnh câu dẫn chết người ấy chẳng thể nào qua mắt được Jin huyng.

- Yah, Hoseok, anh đã bảo là phải lau khô người rồi mới được ra cơ mà!

- Ài...Em biết rồi mà! Ủa mà Jimin đi đâu rồi?

Lúc trước vẫn còn thấy ngồi ở đây cơ mà...?

Hoseok vừa lấy khăn thấm thấm nước trên người, vừa dáo dác đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Có thể với J-Hope, việc đối diện với Minnie vẫn là một điều quá khó khăn, nhưng chưa một phút nào....chưa một giây nào là anh ngừng dõi theo con mều đáng yêu của anh cả. Giả như ngay lúc này đây, khi vừa ra đến phòng khách, chỉ với một cái liếc mắt thoáng qua, cái anh để ý không phải là việc Taehyung đang chụp ảnh tự sướng với biểu cảm gương mặt quá mức phong phú, cũng chẳng phải việc Jungkook đang gối đầu lên đùi V phụ họa theo, càng không phải việc Yoongi hyung đang hí hoáy pha thứ nước nước quái quỷ gì đó trên ghế sofa. Mà cái khiến anh ngay lập tức nhận ra là...anh không nhìn thấy Jimin đâu...Và trong một phút ngắn ngủi không kiểm soát được, anh đã buột miệng mà hỏi một câu. Chỉ một câu đó thôi đã đủ để mọi người hiểu được rằng, trong lòng anh Jimin luôn hiện hữu nhiều đến mức nào.

- Jimin ra ngoài mua đồ ăn rồi, vừa mới đi thôi, có muốn ăn gì không thì gọi luôn đi.

Suga chợt lên tiếng, anh không ngẩng đầu lên mà chỉ đơn giản là trả lời cho câu hỏi của Hoseok, giọng nói không cao không thấp, cứ đều đều phát ra. Thế rồi nghĩ thế nào mà Yoongi lại liếc J-hope một cái, nhẹ giọng bảo.

- Hay là em đi tìm Jimin luôn đi, anh sợ nhiều đồ quá thằng bé xách không nổi đâu.

- ....

Nghe thấy vậy, J-Hope không đáp lại nữa mà chỉ lẳng lặng trở về phòng mình.

Anh nhìn căn phòng trống không, đững thẫn thờ một lúc rồi hơi quay người lại, trông thấy Jungkook và Taehyung đang ngồi cùng nhau...trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống trải khó nói thành lời...

J-Hope thở dài, bật điện lên, ngồi xuống giường rồi lấy khăn lau khô tóc.

Vừa xoa xoa mái tóc vẫn còn ướt nước của mình, không hiểu sao J-Hope lại nghĩ về cuộc nói chuyện cách đây không lâu giữa anh và Suga. Cuộc nói chuyện diễn ra không nhiều nhưng lại khiến anh phải suy nghĩ không ít.

Đôi tay tự nhiên ngừng lại, J-Hope trầm tư nhìn chăm chú xuống sàn nhà, lông mi khẽ hạ xuống, ánh mắt bỗng trở nên sâu lắng hơn bao giờ hết. Trong đầu như có một đoạn băng quay chậm...những lời nói khi ấy của Yoongi hyung...

Đúng, Jimin là đứa rất tự ti, anh biết chứ, biết rất rõ là khác...

Có phải anh đã hiểu sai điều gì đó rồi không?

Jimin...

Trước giờ, anh vẫn luôn nghĩ rằng, Jimin bám theo Jungkook là điều hiển nhiên rồi. Cái hình ảnh ấy chả còn xa lạ gì nữa, đối với cả nhóm cũng như trong mắt fan. Nhưng anh chưa một lần từng nghĩ tình cảm đó là tình yêu cả...Đối với anh, đó cũng giống như việc V hay làm nũng với Suga hay Jin hyung vậy đó...không khác gì...

Nhưng hôm ở sân bay, Taehyung lại nói với anh là như thế...rằng Jimin đã tỏ tình với Jungkook rồi....rằng cái việc anh chưa từng nghĩ đến ấy lại xảy ra rồi.

Hoseok thích Jimin.

Và anh thì không phải là người quá dè chừng trong vấn đề này. Hoseok chưa bao giờ cảm thấy ngại bày tỏ cảm xúc của mình. Anh vẫn nhiều lần nói rằng anh thích Park Jimin, kể cả có camera hay không. Và tất cả những lần đó, là sự thật, là anh thật lòng. Trêu Jimin và thỏa mãn khi thấy thằng bé nổi cáu lên thì thôi, đó là cái thú vui xấu xa của J-Hope. Nhưng anh làm sao có thể ngừng lại được, khi mà Jimin lại quá mức dễ thương như thế? Thậm chí mỗi khi Jimin đánh lại anh hay giận dỗi thì anh lại càng thích hơn, đơn giản là khi ấy, gương mặt của Minnie thật sự là cưng không chịu nổi.

Nhưng bây giờ thì sao đây?

Anh bị từ chối...

Như vậy cũng không sao...nếu đó là điều mà Jimin muốn, miễn là em ấy vui thì mọi chuyện ra sao cũng được...

Có điều...chuyện gì thế này hả Jimin, chuyện gì đang xảy ra đây? Em nói xem?

Jungkook hiện giờ....không phải là đang với V sao?

Tại sao lại trở nên thế này? Em vứt bỏ anh để rồi kết cục là như thế này sao?

J-Hope nắm chặt chiếc khăn bông trên tay, giằng nó xuống khỏi đầu mình. Đôi mắt chợt ánh lên nét giận dữ. Rồi trong một tích tắc anh sững người lại, nhíu mày ngơ ngác mất một lúc.

Tại sao anh lại giận dữ cơ chứ? Là anh đang giận Jimin sao?

Không, không phải... Là giận V và Jungkook? Không phải, tụi nhỏ thì có lỗi gì chứ?

Là anh đang nổi giận với chính bản thân mình mà thôi.

Jimin của anh, Jimin đáng thương của anh...Lúc này em đang cảm thấy thế nào chứ? Lúc biết được chuyện của Taehyung và Jungkook, em cảm thấy thế nào đây...

" ...cố lên nhé."

"...đi tìm Jimin đi...."

Những lời nói của Suga hyung cứ quanh quẩn trong trí óc...

Trong lòng ai kia bỗng cảm thấy nhộn nhạo và bồn chồn một cách khó tả.

Đứng lên đi.

Một giọng nói từ đâu vang lên trong đầu, đầy cương quyết và mạnh mẽ....như một lời thôi thúc, giáng thẳng vào tâm trí anh...

Đi tìm em ấy đi.

Lại nữa....

Đứng dậy! Đi tìm Jimin ngay đi!

Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, ngay lập tức Hoseok đứng bật dậy, mặc nhanh chiếc áo thun đen dài tay để sẵn trên giường rồi như một cơn gió, lao ra khỏi nhà với tốc độ chóng mặt trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngoại trừ có mình Suga là vẫn chăm chú với ly nước của mình, chỉ khẽ mỉm cười một cái, thật nhẹ, như một sự hài lòng thoáng qua....

y ��}E�@_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top