Chương 11.
Suga là một người kì lạ. Hay ít nhất là mọi người nghĩ thế.
Dù rằng thỉnh thoảng Yoongi sẽ trở nên lười biếng và chẳng để ý đến bất cứ thứ gì, nhưng tất cả đều biết rằng đằng sau vẻ lạnh lùng và thờ ơ ấy, người anh lớn thứ hai nhóm này vẫn luôn quan tâm đến mọi thứ một cách thầm lặng.
Nhưng đôi khi, Suga sẽ có những hành động mà chẳng ai có thể hiểu được. Ngay cả Namjoon, người sống với anh lâu nhất cũng không thể lý giải nổi.
Jimin từng nói, Suga hyung rất thích trêu chọc người khác và là người nắm bắt thông tin khá nhạy.
Không nói không có nghĩa là không biết.
Đối với những đứa em đáng yêu của mình, thì Yoongi vẫn luôn để mắt đến không rời một giây. Ờ thì đúng là chúng cũng khiến anh phải đau đầu không ít, nhưng chuyện đã đến nước này rồi...giúp được gì thì cứ giúp thôi.
---------------------------------------------------
Những tiếng khóc khe khẽ của Jimin vẫn đều đặn thấp thoáng sau cánh cửa, tiếng khóc vang lên yếu ớt như mắc nghẹn trong cổ họng, Jungkook đứng lặng thầm ở bên trong, môi mím chặt, băn khoăn không biết nên rời đi hay ở lại. Có sai lầm không khi cậu nói ra hết như vậy?
Không, không hề.
Dù khó chấp nhận, nhưng đây là cách tốt nhất cho anh ấy.
Jungkook lo lắng đứng ngồi không yên rồi chốc chốc lại nhìn qua khe cửa... Chưa bao giờ cậu thấy Jimin hyung nhỏ bé đến vậy, và cũng chưa bao giờ, cậu nhìn thấy Jimin khóc mà lại đau lòng đến thế. Trước giờ Minnie cũng khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Nhưng đó là vào sinh nhật khi mọi người bất ngờ tổ chức cho anh ấy, là khi nhóm giành cup chứ không phải như thế này. Những lần ấy, nhìn Jimin khóc thật sự rất đáng yêu. Mặt thì đỏ hết lên rồi còn ngượng ngùng lấy tay quệt đi quệt lại, ngăn không cho nước mắt chảy thêm nữa, nhưng tiếc rằng càng cố kiềm lại thì càng khóc nhiều hơn. Jungkook đã quá quen với hình ảnh ấy rồi. Nhưng trên hết là, dù anh ấy khóc nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Anh ấy khóc vì vui mừng và hạnh phúc, chứ không phải như thế này...
Jungkook buông một tiếng thở dài...
Có lẽ, nên để anh ấy một mình thêm lúc nữa, thật sự thì lúc này Jungkook rất muốn ra an ủi Jimin, nhưng cậu cũng không biết phải làm gì. Ra đấy rồi thì nên nói gì đây?
Mọi chuyện giờ chỉ còn phụ thuộc vào bản thân Jimin mà thôi.
Chính vì thế mà Jungkook chỉ còn cách đứng thần người khuất sau cánh cửa của sân thượng, bất lực nhìn Jimin với hai hàng nước mắt vẫn tuôn dài.
Nhưng cũng không thể cứ như vậy mãi được, cả hai đã đi lâu quá rồi, điện thoại lại để ở phòng tập, nếu không nhanh chóng quay lại chỉ sợ mọi người lại lo lắng mà chạy đi tìm.
Jungkook đắn đo mãi, cuối cùng cũng quyết định đẩy nhẹ cánh cửa...
Hiện giờ Jimin đã bình tĩnh lại rồi, nước mắt cũng không còn chảy nữa. Cậu ngồi nín thing dưới đất, ánh mắt cụp xuống, tâm trí mơ hồ...cứ ngồi mãi như thế...Ngay cả khi Jungkook lại gần cũng chẳng có chút phản ứng nào...
- Jimin hyung....
Jungkook ngồi xổm xuống trước mặt Jimin, khẽ đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt của cậu.
- Jimin...anh không sao chứ?
Jimin vẫn không lên tiếng.
- Jimin hyung...
- ...Jungkook...
- Vâng?
- ...Tất cả đều là lỗi của anh, anh phải làm gì đây? Hyung ấy...chắc hẳn là ghét anh lắm...
- Jimin...
- Lỗi của anh, đều là lỗi của anh.... – Nước mắt lại đang chực trào ra...
- Jimin! Jimin hyung, ngẩng lên nhìn em này!
Jungkook giữ chặt cằm Jimin không cho cậu ngoảnh mặt đi, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
- Jimin, không là lỗi của ai hết, anh có nghe em nói không? Không ai có lỗi ở đây cả!
- Jungkook...?
- Nghe em này, anh không có lỗi gì hết! Còn nếu như anh cảm thấy có lỗi hay hối hận, thì hãy mau sửa sai đi!
- Sửa sai?
Jungkook gật đầu thay cho câu trả lời, bàn tay cũng rời khỏi gương mặt của Jimin, thay vào đó là đặt lên vai cậu vỗ nhẹ.
- Đi nói với anh ấy những gì mà anh cần nói đi. Tất cả những suy nghĩ lẫn cảm nhận của anh...nói hết ra cho anh ấy hiểu.
- Nhưng...
- Không có nhưng nhị gì hết! Quyết định như vậy đi, Jimin hyung...
- ....
Jimin còn muốn nói thêm nữa, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm của Jungkook lẫn giọng nói có chút thành khẩn của thằng bé đã khiến mọi ngập ngừng trong lòng cậu phút chốc mà tan biến.
- Anh hiểu rồi... Jungkook, cảm ơn em.
Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt của Jimin. Và với Jungkook, không còn gì tuyệt hơn là nhìn thấy Jimin cười thật tươi lúc này. Gánh nặng trong lòng cũng vì thế mà được trút bỏ.
- Được rồi, về thôi nào. Mọi người chắc đang mong lắm rồi.
Jimin đưa tay quệt đi những giọt nước mắt còn vương lại, lắc lắc đầu thật mạnh, còn tự vỗ vào mặt mình bốp bốp mấy cái để lấy lại tinh thần, cứ làm như mặt cậu còn chưa đủ đỏ hay sao vậy. Jimin dứt khoát đứng dậy rồi kéo theo Jungkook trở về.
Cậu em út thấy thế cũng lon ton chạy theo sau, không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt, tiện thể còn phủi phủi bụi còn in trên sau quần Jimin, cảm thán một câu.
" Đúng như fan nói mà, không hổ danh Jibooty..."
- Mong chúng ta hay mong đống đồ ăn này đây?! – Jimin nhấc túi đồ ăn lên bất mãn nhìn. Gì chứ, đám người đó chắc chỉ đang hóng mấy cái túi này thôi!
- Ha...cũng đúng!
Và rồi, những tiếng cười lại vang vọng khắp các cầu thang của tòa nhà...
-----------------------------------------------------------------
- Jungkook à, em đi trước đi, anh vào phòng vệ sinh chút đã.
Gần đến cửa phòng tập, Jimin liền đưa cho Jungkook túi đồ của mình, rồi ngay lập tức chạy vào WC với tốc độ chóng mặt. Jungkook còn chưa kịp hỏi xem là đi đâu thì đã thấy còn chưa kịp trả lời đã thấy bóng dáng Jimin nhanh chóng khuất sau bức tường nên cậu đành thôi và chỉ đưa mắt nhìn theo.
" Xem ra là đi tân trang lại nhan sắc rồi..."
Cậu lắc đầu thở dài rồi cũng lật đật vác theo đống đồ ăn trở về. Khóc nhiều như vậy, lát nữa về thể nào cũng bị mọi người hỏi cho mà xem...
- A! Sao hai đứa nó đi lâu như vậy chứ? Đồ ăn đầy đủ hết rồi!
Jin vật vã lăn đi lăn lại mấy vòng trên sàn, bực tức kêu gào thảm thiết gọi hồn hai cái đứa mất nết kia. Gì chứ? Có biết đặt đồ ăn trước mặt mà không được ăn là cái hình phạt kinh khủng nhất đối với Jin không vậy??? Này là đang tra tấn đó!!!
Namjoon cũng bất lực nhìn hai cái điện thoại của Jimin lẫn Jungkook đang nằm chỏng chơ trên sàn. Rồi quay qua nhìn Jin, thở dài não nề!
Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, cái tiếng than thở của Jing hyung đủ để cho tất cả nhân viên trong cái tầng này nghe thấy đấy! Jungkook tăng tốc chạy về phòng tập, nuốt nước bọt cái ực, trong đầu đang vận hết công suốt để nghĩ ra một cái lý do nào đó giải thích cho việc vắng mặt quá lâu của cậu và Jimin.
Jimin hyung! Dám bỏ cậu lại!
Nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi cũng chẳng bịa ra được cái cơ nào phù hợp, cậu chỉ còn cách buông xuôi theo số phận thôi!
Cuối cùng cũng về đến nơi, Kookie đang định lấy chân đẩy cửa thì...
Từ khung kính nho nhỏ trên cửa ra vào, Jungkook có thể dễ dàng nhìn thấy hết thảy phòng tập bên trong. Và cái cảnh tượng mà cậu đang nhìn thấy lúc này... Cái gì đây?
Car người chợt bất động...
Suga hyung lẫn Namjoon hyung thì đang ngồi nghịch điện thoại, Jin hyung thì đang nằm bất động úp mặt xuống sàn cố gắng chống đỡ con đói đang cồn cào trong bụng...Và còn....
V hyung...đang nằm gối đầu lên chân của Hoseok hyung... Hai người đang nói gì đó rất vui thì phải, Taehyung cứ cười suốt thôi.
Cái nụ cười ấy... Đã lâu lắm rồi Taetae chưa cười với cậu như thế. Những gì cậu nhận được chỉ là cái nụ cười gượng gạo và khó xử.
Jungkook cố gắng gạt sự khó chịu sang một bên, toan bước vào thì cái hành động ngay sau đó của J-Hope đã phá hỏng hoàn toàn công sức của cậu.
Trước ánh mắt nóng như thiêu đốt của maknae vàng, Hoseok nhẹ nhàng lấy tay gạt đi những sợi tóc vì mồ hôi mà còn bết trên trán Taetae. Một hành động đơn giản và diễn ra đúng như những gì mà nó thể hiện, không có một hàm ý gì khác. V cũng chỉ vì tập quá mệt nên mới muốn ngả lưng một chút trong lúc chờ Jimin và Jungkook đi mùa đồ thôi. Trước giờ cậu vẫn hay gác đầu lên chân các anh, chứ không riêng gì J-hope. Nhưng trong con mắt của Jungkook, người mà từ nãy đã nổi cơn trong lòng thì hành động đó thật không thể chấp nhận được. Chưa kể, V còn ngẩng đầu lên cười rất tươi nữa, cái khoảng cách đấy...không phải là gần quá rồi sao...?
Ánh mắt ai đó đang dần trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết...
Jungkook dường như không còn kiềm chế được nữa, cậu dùng chân hất mạnh cánh cửa khiến nó đập vào bức tường đến rầm một cái. Và tất nhiên, hành động ấy đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của tất cả những người bên trong.
Cả đám vì cái âm thanh bất ngờ ấy mà giật nảy mình, ngay cả Jin cũng phải bật dậy, rồi không hẹn mà cùng tập trung hết về phía Jungkook, khó hiểu nhìn cậu rồi tự hỏi vì chuyện gì mà thằng bé lại giận đến thế.
Chẳng hề quan tâm đến thái độ của các anh, Jungkook từ từ bước vào, thả phịch túi đồ trong tay xuống rồi tiếp tục tiến về phía J-Hope và Taetae. Cả bọn chẳng ai nói gì, chỉ biết im lặng nhìn theo từng bước chân của Jungkook.
Cảm nhận được ánh mắt có phần không bình thường của Kookie, Taehyung bất giác mà lo sợ, cơ thể tự động lùi về sau mà quên mất rằng sau lưng còn có J-Hope. Thế rồi, vốn đang nóng trong người, cái việc V lùi lại thế nào lại hóa thành V đang nép vào lòng Hoseok sợ sệt. Jungkook càng đen mặt hơn nữa.
- Jung... A!
Cậu hùng hổ bước đến, nắm chặt tay Taehyung rồi kéo cậu đứng dậy lôi ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Jin lẫn Namjoon đều không phản ứng kịp. Chỉ có J-Hope là nhận thấy sự việc bắt đầu không ổn, ngay lập tức đứng dậy chạy theo nhưng còn chưa đi được hai bước thì cánh tay đã bị Suga giữ chặt lấy từ bao giờ.
- Cứ để kệ tụi nó đi Hoseok.
J-Hope nhíu mày nhìn Suga.
- Hyung? Nhưng...
- Không sao đâu, kệ đi...
- ....
Bị Yoongi giữ chặt tay không cho đuổi theo, Hoseok chẳng còn cách nào khác ngoài việc lo lắng nhìn theo bóng dáng hai đứa rời đi...
Sẽ không sao thật chứ?
Jimin vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã bị Jungkook kéo theo V va mạnh cho một cái suýt nữa té ngửa ra sau, cũng may bám được vào mép tường mới có thể trụ vững.
- Ơ...V, Jungkook!
Cậu ngạc nhiên nhìn thằng em út lôi xềnh xệch đứa bạn mình đi như thế, không khỏi tò mò, đang định chạy theo thì đã bị ánh mắt như muốn giết người của Jungkook chặn đứng lại kèm theo giọng nói đầy phẫn nộ.
- Hyung, anh về trước đi.
- Ơ...ừ...ừm, được rồi...
Jimin túa mồ hôi rồi đứng chôn chân tại chỗ nhìn Taehyung bị lôi đi... Lúc nãy nghe Jungkook nói mà cậu giật nảy mình. Chưa bao giờ cậu thấy thằng bé giận kinh khủng đến mức này cả. Mới lúc nãy còn tươi cười với cậu cơ mà? Lại còn kéo theo Taetae nữa? Hai đứa lại có chuyện gì vậy trời???
Hàng đống câu hỏi xuất hiện trong đầu, đuổi theo cũng không được, mà đứng đây cũng chẳng giải quyết được gì, thôi thì về hỏi mọi người xem thế nào...
Jimin bất đắc dĩ rời đi, còn thương tiếc ngoái lại xem một cái...Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn...
Cậu nhanh chóng trở về phòng tập, trên đường đi còn không quên chỉnh lại tóc và xoa xoa đôi mắt đang sưng húp lên của mình. Một mặt vừa lo cho Taetae lẫn Jungkook, một mặt lại lo sợ không biết phải đối mặt với Hoseok như thế nào, thành ra Jimin cứ chần chừ đi đi lại lại trước cửa phòng, tay cứ hết nâng lên lại hạ xuống, vò đầu bứt tai mãi vẫn không dám vào.
Ngay khi cậu vừa mới thu hết can đảm xoay tay nắm cửa thì đông thời bên trong cũng có người bước ra...
Uỵch!
Jimin loạng choạng suýt ngã, cũng may có cánh tay của ai đó đã đỡ cậu lại...
- Jimin...?
- H...Hyung...
Ông trời đúng là ghét cậu thật mà!
Người vừa bước ra đấy....Không ai khác chính là Jung Hoseok!
- Em đi đâu mà lâu thế, mọi người đều đang đợi đấy.
- Em...
Bốn mắt chạm nhau...trống ngực Jimin đập thình thịch, trên mặt lộ rõ sự hốt hoảng, cậu ghì chặt bàn tay lại để có thể bình tĩnh hơn nhưng xem ra điều đó là vô ích... Đối diện với ánh mắt của Hoseok... mọi thứ trong đầu cậu bỗng trở nên trống rỗng...Đấy là còn chưa kể hiện giờ cậu đang bám chặt lấy cánh tay của anh để khỏi ngã nữa, tình huống lúc này thật sự là khó xử hết sức mà, cậu phải ngước lên mới có thể nói chuyện được còn Hoseok thì lại cúi xuống, và giọng cậu thì lại quá bé khiến anh chẳng nghe được gì nên càng phải cúi sát hơn nữa...
Gâ...gần quá...
- Jimin...?
- E...Em xin lỗi!
Jimin nhắm tịt mắt lại rồi lao nhanh vào phòng tập mà không để ý rằng mình vừa đẩy mạnh Hoseok sang một bên...
Không được! Jungkook, anh vẫn không làm được!
J-Hope ôm vai chỗ vừa bị Jimin gạt ra, ánh mắt chợt trùng xuống thẫn thờ, nơi ngực trái bỗng nhói lên từng cơn...
- Yah! Cái thằng kia! Đi đâu mà lâu thế hả???
Vừa mới đặt mông xuống sàn Minnie đáng thương đã bị Jin hyung lao ngay đến hỏi dồn dập. Cậu lúng túng trả lời mà trong lòng thấp thỏm không yên.
- Em đau bụng nên...có đi vệ sinh hơi lâu....
- .....Đau bụng ấy hả?... – Mặt Jin bỗng đần ra...
- V...vâng....
Thật sự thì ngay lúc này Jin rất muốn hét lên rằng " Mày tưởng anh mày ngu lắm hay sao mà nói dối trắng trợn như thế hả???"
Cơ mà sức chịu đựng của anh tốt lắm, với lại Jimin đã không muốn nói thì anh cũng chẳng gặng hỏi nữa làm gì. Nên Jin cũng tự vuốt ngực kiềm chế bản thân, chỉ đưa tay vò tung mái tóc vốn đã hơi rối của Jimin, thở dài nói.
- Lần sau đi nhớ mang theo điện thoại, làm gì mà cả hai đứa đều quên như thế? Có biết lúc nãy J-Hope còn đòi đi tìm em không hả?
- Dạ?
- Dạ dạ cái gì? Cũng may là nhóc về đúng lúc đấy chứ Hoseok cứ đòi đi tìm loạn lên kia kìa. – Namjoon vừa nói vừa hất cằm về phía cửa.
Jimin nhìn theo ánh mắt của Namjoon, chỉ thấy thấp thoáng bóng lưng của J-Hope đang tựa lưng vào tường bên ngoài căn phòng.
Thình thịch...thình thịch...
Gương mặt khó khăn lắm mới trở lại bình thường giờ lại đỏ lên...và cậu có thể cảm nhận được tim mình đang dần loạn nhịp...và rồi cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn vào dáng lưng của người nào đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top