phaochi
giờ ra chơi, sân trường cấp ba nhộn nhịp tiếng nói cười. một vài đứa kéo nhau xuống căn tin, vài đứa khác ngồi lại trong lớp.
diệu huyền khoác balo hờ hững, bước ra hành lang với vẻ mặt thản nhiên. mục tiêu là lẻn ra ngoài cổng sau để trốn tiết.
- khoan đã! - một giọng nói dõng dạc vang lên.
diệu huyền cau mày quay lại. mỹ chi đứng ngay lối đi, băng đỏ cài trên tay nổi bật dưới nắng, tay cầm quyển sổ quen thuộc.
- lại là cậu, tính trốn học nữa hả à ?
huyền nhếch môi:
- liên quan gì đến cậu ?
- tất nhiên là liên quan. tui là cờ đỏ, nhiệm vụ là ghi lại những trường hợp vi phạm. - giọng chi đều đều, sắc bén.
- mà cờ đỏ này cũng rảnh quá ha ra chơi không đi chơi lại ra đây bắt tôi à. tôi chỉ ra ngoài một chút thôi mà cũng bắt bẻ.
- luật là luật. ai vi phạm cũng phải ghi kể cả cậu, đừng nghĩ là học sinh giỏi mà tui tha cho - chi cứng rắn đáp, ngòi bút đã đặt lên trang giấy.
máu nóng dồn lên, huyền khoanh tay, nheo mắt:
- cậu cứ ghi đi. rồi coi chừng…tôi mà có dịp, tôi trả đũa đấy nhé.
chi chẳng mảy may sợ hãi, thản nhiên viết tên nguyễn diệu huyền vào sổ, rồi gập lại dứt khoát:
- ok, tui đợi nhé, với lại tui làm đúng trách nhiệm thôi.
huyền hừ khẽ, quay lưng bỏ đi, cơn bực âm ỉ trong ngực.
"đúng là con nhỏ thấy ghét…coi chừng tôi đó, mỹ chi."
một buổi chiều của hai ngày sau. lúc này chi mới trực lớp xong nên về muộn hơn mọi người. trời đã ngả chiều, sân trường vắng tanh. em ôm quyển sổ bước qua cổng, thở phào nhẹ nhõm.
đang định là sẽ về thẳng nhà luôn nhưng đi chưa bao xa thì mấy bóng người chắn ngang đường. một giọng trêu chọc vang lên.
- ê nhỏ kia, ỷ làm cờ đỏ nên muốn ghi ai thì ghi hả ?
tim chi đập thình thịch, nhưng em vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
- tui chỉ làm theo nội quy thôi. các cậu làm sai thì tôi phải ghi.
một thằng trừng mắt, giọng gằn lại:
- nhờ mày mà tao xém bị ông già cắt tiền sinh hoạt vì trốn học đấy, biết không?
mỹ chi nắm chặt hai bàn tay lại để xua đi sự sợ hãi rồi trả lời.
- nhưng đó là tại cậu thôi, mau tránh ra để tui về.
một thằng khác nhếch mép một cái rồi nói giọng đầy mỉa mai.
- muốn tao tránh hả, bộ muốn là được à hahahaha.
một đứa con gái khoanh tay, cười nhạt.
- thôi khỏi nói chi nhiều. đánh một trận cho nó nhớ đời.
chi lùi lại một bước, lưng va phải mấy hộp carton đằng sau.
- nè… các cậu đừng có mà làm bậy. tui la lên đó.
- ừ, la đi! la càng to tụi tao đánh càng hăng - cả đám cười hô hố. một tên lao tới, tay giơ cao.
chụp! - cổ tay nó bị giữ chặt.
- định ỷ đông hiếp yếu hả bọn kia ? - giọng trầm quen thuộc cất lên.
chi sững sờ. là diệu huyền.
- ồ, tưởng ai, hóa ra là con nhỏ hay trốn học. có một mình mà cũng bày đặt làm anh hùng à, không phải mày cũng ghét nó sao. - đám kia khinh thường.
huyền không đáp, ra đòn nhanh gọn. vài cú đánh khiến bọn kia lùi lại, chửi thề. chớp cơ hội, huyền nhanh chóng nắm tay chi chạy đi.
- chạy nhanh.
tiếng chân rầm rập sau lưng. cả hai cùng lao qua mấy con hẻm nhỏ, thở hổn hển. cuối cùng, họ nấp sau bức tường cũ, tim đập dồn dập. bọn kia chạy qua, không để ý, chỉ còn lại khoảng lặng.
chi ôm ngực, thở dốc. huyền hỏi, giọng khàn khàn:
- cậu không sao chứ ?
- tui…không sao. cảm ơn cậu.- chi đáp, gương mặt còn lấm tấm mồ hôi.
huyền xua tay. - không có gì.
ánh mắt chi khựng lại khi thấy mu bàn tay huyền rướm máu. em vội vàng lục trong túi, lấy ra một miếng băng cá nhân hình con thỏ nhỏ.
- nè...đưa tay cho tui đi.
huyền ngạc nhiên nhưng vẫn chìa tay. chi dán băng cẩn thận, rồi theo thói quen trẻ con, cúi xuống…thổi nhẹ vào tay huyền.
huyền bật cười thành tiếng:
- ha ha, cậu đang làm trò gì thế? đúng là con nít.
- thổi thì bớt đau hơn, tui…nghĩ vậy thôi. với lại…tui cảm ơn huyền lần nữa.
huyền nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch:
- ủa, cậu nhớ tên tôi luôn à ?
chi chớp mắt, rồi cười ngại:
- ghi tên cậu suốt, làm sao quên được.
khoảnh khắc ấy, cả hai cùng bật cười.
- tui tưởng huyền ghét tui lắm tại tui hay ghi tên huyền quài.
- thật ra thì cũng có đấy...
huyền nói lấp lửng rồi quay qua nhìn chi, thấy em hơi cụp mắt xuống chắc do buồn, huyền nghĩ vậy.
- đùa thôi tôi không có ghét cậu, cậu làm đúng trách nhiệm thôi.
nói xong cả hai quay qua nhìn nhau, không hiểu sao tự nhiên cả hai cùng đỏ mặt rồi quay sang chỗ khác.
"may quá cậu ấy không ghét mình"
"tự nhiên thấy cũng đáng yêu"
cả hai quyết định ngồi nói chuyện chút nữa mới về, mới đó mà trời cũng tối dần. chi định đi về thì huyền nói rằng sẽ đưa em về với một lý do cũng khá là hợp lý.
- để tôi đưa cậu về lỡ tụi kia còn quanh đây thì sao. với lại…nhà tôi cũng gần nhà cậu.
- ...được cảm ơn cậu...
chi không còn cách nào, đành gật đầu. khi đến cổng, em khẽ cúi chào. huyền rảo bước về nhà mình, vừa đi vừa nhìn vào mu bàn tay. miếng băng cá nhân con thỏ nhỏ khiến khóe môi cô cong lên.
- …cũng dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top