Hai tuổi

*Title: Hai tuổi*
Au: Zịt
--------------------------------------------------------------------------------
*Bối cảnh: Livestage 2*
Sau nhiều giờ họp team và tập luyện cho 2 bài thi "Catch me if you can" và "Hào Quang", cả nhóm đã dần đi vào quỹ đạo. Những bước nhảy, câu rap và lời hát đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Không khí cả team "Tiểu Học" đầy năng lượng, ai nấy đều hừng hực khí thế chuẩn bị cho màn trình diễn sắp tới. Kiều, sau khi đã hết mình với bài tập, trở về nhà riêng để nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, khi ánh sáng buổi sớm chiếu xuyên qua rèm cửa, Bảo Khang gõ nhẹ cửa nhà của Kiều. Anh đã có kế hoạch rủ em đi ăn sáng, sau đó đưa em đến chỗ Negav để cùng team tiếp tục tập luyện cho buổi trình diễn Livestage 2. Nhưng khi cánh cửa mở ra, một cảnh tượng khiến anh sững sờ, trước mặt Khang không phải là nhỏ em gái 20 mấy tuổi thường ngày, mà là một bé con 2 tuổi, nhỏ xíu, với đôi mắt tròn xoe, ánh nhìn hoang mang, nước mắt đảo tròng, chực chã rơi và đôi má phúng phính đang mếu máo đòi mẹ.

"Huhu.....mẹ ơi.....hức..hức....mẹ âu ời.. huhu"

Bảo Khang lập tức cứng người lại trong vài giây, mắt anh mở to đầy ngạc nhiên, “K..Kiều… là em hả?” Anh không tin vào mắt mình. Làm sao một thiếu niên lại biến thành em bé chỉ sau một đêm? Em bé trước mặt hoàn toàn là Kiều, anh đương nhiên nhận ra đứa em gái nhỏ của mình.

Đây là bé Kiều phiên bản nhỏ xíu, bé con dễ thương đến mức không tưởng. Da trắng hồng, mắt to, má phính, môi hồng mếu máo.

Trước sự mếu máo của Kiều, trái tim Bảo Khang không khỏi tan chảy. Quả thật em gái nhỏ nhà anh xinh xắn, đáng yêu từ bé, con bé cũng ngoan quá thể. Tuy khóc nhưng không quấy, chỉ ngồi đó mếu máo, rơi nước mắt, nhỏ tiếng đòi mẹ, thấy anh còn hơi sợ mà khóc nhỏ hơn. Anh vừa thương vừa xót, xoa đầu em, giọng anh trở nên dịu dàng lạ thường.

"Bé con, sao em lại bé xíu thế này? Không sao không sao, có Hai Khang đây rồi, mẹ nhờ Hai qua chơi với Kiều, Kiều ngoan nhé"

Khang khẽ nói, tay vỗ về nhẹ nhàng lên lưng bé. Anh cảm nhận được sự nhỏ bé, mỏng manh của Kiều trong vòng tay. Nước mắt bé ướt đẫm vai áo anh, nhưng Khang không bận tâm. Lúc này, điều quan trọng nhất là làm cho em bé cảm thấy an toàn. Nhưng Kiều vẫn chưa ngừng mếu máo, đôi mắt tròn trịa giờ lại ngấn nước, sẵn sàng trào ra bất cứ lúc nào. Đôi mắt đỏ hoe và cái miệng nhỏ bé run rẩy. Khang chưa bao giờ nhìn thấy con bé yếu đuối đến vậy. Khang thương em quá.

"Bé Kiều ơi.... không sao, không sao..... ổn thôi, ổn thôi.......bé ngoan không khóc nhè." Anh thì thầm, cố gắng trấn an cả Kiều và chính mình.

Sau một lúc, khi em đã bình tĩnh hơn, Khang quyết định đưa em đến chỗ Negav. Trên đường đi, anh không ngừng nghĩ làm sao để giải thích cho mọi người trong team về tình hình kỳ lạ này.
--------------------------------------------------------------------------------
Khang quyết định đưa bé con đến chỗ team Tiểu học, nơi mọi người đang chờ để bắt đầu buổi tập. Khi anh bước vào với Kiều trong vòng tay, cả team đang bàn luận sôi nổi bỗng im bặt. Họ thắc mắc anh đến làm đây làm gì và đứa nhỏ nhà ai thế kia. Mặc dù chưa được giới thiệu nhưng mọi người đều cảm thấy đứa nhỏ rất đáng yêu. Nhỏ xíu trong tay Khang.

Không khí lần nữa sôi nổi với hàng loạt câu hỏi.

"Khang qua thăm Kiều hả em? Nhỏ chưa có tới, chắc còn makeup, nay chắc lồng lộn lắm đây haha" Phong Hào đùa vui nói.

"Ê Khang con mày hả? Má t méc Kem m có con riênghahahaa..đcmnnslmdl....chơi gì chọi giày thằng này" Thiếu đánh cỡ này chỉ có Nề cà chê cha la cà.

"Khang phải hông em, sao hổng nói gì hết vậy???"  Anh Công Dương lên tiếng.

Nếu ai đó chèn effect hãy chèn 1 đàn quạ giúp Khang, team này không ai bình thường hết hả. Có ai cho đâu mà nói. Khang còn không kịp mở miệng. Bỗng bé con cựa mình rút sâu vào người anh, có lẽ họ ồn quá làm đứa nhỏ nhát gan sợ rồi. Anh nhẹ nhàng vỗ về em. Lúc này một giọng nói trầm ấm, nghe có vẻ lạnh nhạt, nhưng ý tứ rất quan tâm truyền đến.

"Cho phép em hỏi, bạn nhỏ này là gì của anh với Kiều vậy ạ? Em cảm thấy có chút quen mắt, nhìn bé giống giống Kiều" Đăng Dương lên tiếng.

"Haizzz cuối cùng cũng được nói. Khang nói mọi người giữ bình tĩnh nhé. Nhất định phải giữ bình tĩnh"

"Bé con này là Pháp Kiều"
....
....
....

Không khí ngưng động, ai nấy như quên cách hô hấp, cả team tiểu học đều ngẩn người, mắt dán chặt vào em bé nhỏ xíu đang núp trong vòng tay Khang. Khang thở dài giải thích đầu đuôi sự việc anh biết. Có lẽ với tâm hồn tiểu học thì cả team cần nhiều thời gian để tiêu hoá thông tin.

Người phản ứng đầu tiên là Quang Hùng, anh chàng điềm đạm thường ngày cũng không giữ được bình tĩnh, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, anh sắp sửa rơi vào trạng thái rối loạn rồi"Trời ơi, Kiều... em ấy thật sự biến thành bé con sao?"

“Ơ… ơ...Đây là…” Quang Anh lắp bắp lên tiếng, mắt mở to ngạc nhiên.

“Là Kiều thật ạ?????” Đăng Dương, với gương mặt lạnh lùng, giờ đây trông còn bối rối hơn bao giờ hết.

"Bé Kiều… sao ẻm bé xíu vậy?” Quang Hùng lắp bắp, không thể giấu được sự lo lắng trong giọng nói khi anh đến gần quan sát em. Anh nhìn vào gương mặt ngây thơ của Kiều mà không khỏi cảm thấy lo lắng, kèm cảm giác xót xa khó tả, con bé nhỏ xíu mà ngoan ngoãn quá. Bất chợt, Kiều nhoẻn miệng cười với anh, như muốn trấn an rằng em bé vẫn ổn. Nụ cười ngây ngô quen thuộc trong suốt những ngày qua, khiến Quang Hùng cảm thấy như vừa nhận được lá bùa trấn an cõi lòng. “Em gái nhỏ của anh đây rồi...”

Anh khẽ thở phào, không biết tại sao cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Negav, người thường hay chí chóe, tiểu phẩm với em nhất, giờ đây chỉ đứng trân tại chỗ, mắt đầy sự lo âu, rối rấm. “Khang, làm sao… làm sao chuyện này có thể xảy ra?” cậu hỏi, giọng lạc đi vì lo lắng. Anh đứng ngây ra, không biết nói gì. Mắt anh nhìn em, rồi nhìn sang Khang, “Sao lại thế này? Em ấy... nhỏ xíu như vậy sao mình chăm được?” Tuy miệng nói vậy nhưng tay anh đã vội vàng đón lấy bé con từ tay Khang, nhẹ nhàng ôm chặt, nhưng vô cùng nâng niu bé nhỏ.

“Nhưng mà nhìn bé nó nhỏ xíu thế này... đáng yêu quá...” Kiều vậy mà không quấy, còn mỉm cười với Thành An, chắc là vì em thân với cậu ấy. Với lại trẻ con sẽ không sợ người thật sự có ý tốt với mình, có lẽ em cảm nhận được sự lo lắng, quan tâm của An cho mình nên không khóc mà cười trấn an cậu.

“Tao cũng không biết,” Khang đáp, nhìn quanh nhóm. “Nhưng bây giờ điều quan trọng là chúng ta phải chăm sóc tốt cho con bé này.” Anh nhẹ nhàng xoa má phính đã hồng lên vì khóc của bé con, ánh mắt dịu dàng hơn tất cả.
--------------------------------------------------------------------------------
Cả nhóm dần tiếp nhận sự thật, nhanh chóng gạc qua những lo lắng về buổi biểu diễn sắp tới, tất cả đều tập trung vào việc chăm sóc cho em bé nhỏ xíu xiu.

Quang Hùng dịu dàng hát để trấn an em bé, giọng hát của anh trầm ấm đầy yêu thương và lo lắng. Hit maker, producer tài năng giờ đây lại sợ em ghét bỏ, không thích giọng anh hát mà khóc lên thì anh sẽ buồn chết mất. Nên để có kinh nghiệm anh còn gọi cho anh Lou hỏi cách ru ngủ nữa. Vậy mà hiệu quả lắm, không biết tại bé nhỏ nhà anh dễ tính hay anh Lou dạy hay nữa.

Mỗi khi thấy bé con có dấu hiệu buồn ngủ hay mệt mỏi, Hùng sẽ ngồi xuống bên cạnh, ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng em và hát những bài hát dịu dàng để em ngủ yên. Giọng hát của Hùng, giờ đây lại trở thành liều thuốc an thần cho bé nhỏ của cả team. Anh hãnh diện vì điều đó vô cùng. Em bé 2 tuổi, bé chíu chiu cứ thế ngoan ngoãn tựa vào vai anh, ngủ say.

“Anh Hùng hát tiếp nhé, để bé Kiều của anh ngủ ngoan nào…” Giọng anh trầm ấm vang lên trong căn phòng yên tĩnh, và chỉ sau vài phút, Kiều đã ngủ thiếp đi với nụ cười an yên trên môi.

Đăng Dương, người thường có vẻ lạnh nhạt, nay lại lộ rõ sự khéo léo, quan tâm, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn sót lại trên má bé con, khi em sụt sùi đòi mẹ. Anh cúi xuống nhìn Kiều, đôi mắt đầy dịu dàng, “Em bé đừng sợ nhé, mẹ sẽ đón em sớm thôi, giờ có anh Dương ở đây cùng em bé nhé.”

Dù không nói nhiều, nhưng mỗi khi bé con cần, Dương luôn có mặt. Anh thường bế Kiều đi dạo quanh khu vực tập luyện, kiên nhẫn lắng nghe những lời em bé 2 tuổi thốt ra, dù đôi khi không rõ nghĩa. Nhưng Dương không quan trọng điều đó, vì với anh, chỉ cần bé nhỏ vui là đủ.

“Em bé có muốn đi dạo không? Để anh Dương bế em ra ngoài, hít thở không khí trong lành nhé.” Mắt Dương dịu dàng khi nhìn em, và mỗi khi nghe giọng nói trầm ấm của anh, bé con liền nhoẻn miệng cười, khiến trái tim Dương không khỏi tan chảy.


Phong Hào là người hoạt bát, hướng ngoại, hay bày trò không ngừng nghĩ ra đủ trò chơi để làm bé  chíu chiu của cả team vui. Dù vậy anh vẫn rất chững chạc, chăm sóc bé con chu đáo, dù chưa  bao giờ chăm sóc em bé, nhưng anh luôn cố gắng hết sức.

Để khiến bé Kiều của anh cười, ngay cả khi điều đó có nghĩa là anh phải tự biến mình thành chú hề, anh vẫn sẽ làm.  Và nhận lại là những tiếng cười khanh khách, đáng yêu của bé con. “Em... sao mà dễ thương đến mức này!” Anh không kìm được mà cười phá lên, rồi nhẹ nhàng bẹo má Kiều.

“Từ giờ anh Nicky sẽ chăm sóc bé Kiều như con gái nhá, không ai được bắt nạt con gái anh đâu!”


Công Dương, người anh lớn của team, trụ cột gia đình với sự điềm tĩnh và chu đáo vốn có, cẩn thận chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho Kiều, đảm bảo rằng em bé được ăn đầy đủ và dinh dưỡng. Anh cười nhẹ mỗi khi Kiều nhai nhóp nhép món ăn anh làm, cảm nhận được sự yên bình khi thấy bé vui vẻ.

Mỗi lần anh cho bé con ăn là một khoảnh khắc vừa đẹp đẽ vừa hiếm có. Mấy ai thấy được mỹ nam vì để bé nhỏ ăn mà làm mặt xấu, thậm chí còn học các mẹ bỉm làm trò máy bay đến rồi.

"Bé ngoan, chuẩn bị máy bay cất cánh nhá......vùuuuuuuu.....víu víu....máy bay chuẩn bị đáp cánh bé Kiều há miệng đón nào.....aaaaa...ùm, ngoan quá, bé nhà ai ngoan thế"

Bé con cũng vô cùng hợp tác cười tít mắt cho anh Công Dương xem. *Sựt* trái tim người anh già của Công Dương trúng mũi tên đáng eo của em bé chíu chiu gòi.


Khi vừa tiếp nhận sự thật Negav, người thường ngày hay tranh cãi với Kiều, giờ đây cảm thấy trái tim mình dịu lại. Cậu ngồi cạnh Kiều, cầm tay bé nhỏ của em, cảm nhận sự mỏng manh và yếu đuối. “Em bé yên tâm, An sẽ bảo vệ em,” cậu thì thầm.

Ban đầu, An còn bối rối và không biết phải làm gì khi Kiều biến thành bé con. Nhưng dần dần, anh trở nên thuần thục trong việc chăm sóc em. Anh tự học cách bồng em, pha sữa, và thậm chí là dỗ bé con  ăn khi anh Công Dương bận.

“Em ơi, ăn thêm một chút nữa nhé. Sau này em lớn nhanh để chúng ta cùng đi chọc ghẹo các anh nhé, mọi người thương bé lắm nên bé nhớ bảo kê An nha .”

An vừa nói vừa nhẹ nhàng đút em ăn. Bé  con cũng ngoan ngoãn há miệng ăn, chiếc má phính phồng ra trong siêu đáng yêu. Tạ trời vì ông anh Jsol không ở đây không ổng gặm đầu đứa nhỏ mất.


Quang Anh, dù không thường xuyên bộc lộ cảm xúc, giờ đây chỉ ngồi nhìn Kiều, ánh mắt đầy sự dịu dàng. Anh sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để bé vui vẻ, sẵn lòng hy sinh cả buổi tập nếu cần thiết.

Anh dành thời gian đưa Kiều đi chơi, thậm chí là tham gia vào những trò chơi ngớ ngẩn mà Kiều thích. Dù thường ngày, anh luôn thể hiện một hình ảnh lịch lãm, nghiêm túc, nhưng với Kiều, anh sẵn sàng "trẻ con" hơn, sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để em vui.

“Này, Kiều có muốn chơi trò gì không? Anh Quang Anh sẽ chơi cùng em cả ngày nhé!” Quang Anh nháy mắt với Kiều, khiến em cười khúc khích và lập tức ôm cổ anh, anh cũng cười rạng rỡ, bế Kiều lên và xoay một vòng, khiến tiếng cười giòn tan của bé nhỏ vang lên khắp phòng, bắt đầu một ngày đầy tiếng cười.
--------------------------------------------------------------------------------
Thắm thoát cũng được 3 ngày, bé con ở cùng họ, thay vì tập luyện như thường lệ, cả team Tiểu học tập trung vào việc chăm sóc cho em bé Kiều. Những giây phút đó, họ không còn là những ngôi sao sân khấu mạnh mẽ, mà là những người anh trai thực thụ, yêu thương và bảo vệ em út của mình.

Kiều, dù đã biến thành em bé, nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ, đáng yêu của mình. Nhờ tình yêu thương vô bờ bến của các anh trai, nụ cười ngọt ngào của em luôn trên môi. Những tiếng cười giòn tan của Kiều vang lên khắp phòng, lan tỏa một bầu không khí ấm áp và hạnh phúc, khiến trái tim mỗi người đều tan chảy.

Trong khoảnh khắc đó, cả team nhận ra rằng, đôi khi những điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là những chiến thắng trên sân khấu, mà là tình yêu và sự kết nối giữa những người thân yêu. Và em bé Kiều, dù chỉ mới 2 tuổi, đã trở thành trung tâm của tình thương ấy.

Pháp Kiều – giờ đây là một cô bé 2 tuổi với đôi mắt trong veo và nụ cười thiên thần – trở thành trung tâm của cả team. Mỗi người trong nhóm, dù bận rộn với lịch tập luyện dày đặc, vẫn dành thời gian để ở bên cạnh Kiều, chăm sóc và yêu thương em như bảo vật. Bởi vì bản thân em cũng là tia nắng ấm làm cho họ cảm thấy hạnh phúc.
--------------------------------------------------------------------------------
Phía chương trình, công ty và gia đình bé con họ giao cho Khang xử lý vì họ bận chơi với bé nhỏ rồi. Khang rất muốn biểu tình nhưng người ta đông quá, Khang về gọi cứu binh đã. Hừm hừm.

Mọi thứ cứ như thế diễn ra hằng ngày, cũng không quá tệ mọi người trong team đều thích bé con không rời tay. Đến một ngày cách một 5 ngày trước livestage, em trở lại bình thường.

Mọi người còn nhớ rõ sáng đó anh Hào đã hét lớn thế nào khi thấy em bình thường nằm cạnh anh chứ không phải 1 bé con 2 tuổi nhỏ xíu nữa. Cả Team đều rất vui mừng, em nhỏ thì ngơ ngác không hiểu gì.
--------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
*Hai Khang đòi em*
Khang: Mấy người trả bé Kiều coi?
Team Tiểu học: KHÔNG
Khang: M...mấy, mấy người là gì mà không cho chứ ??? Tui là anh nhỏ Kiều đó!!?
Hào: Anh là BA bé Kiều
Còn lại: Tụi này cũng là anh bé Kiều
Khang:.................. Các người là người đến SAU!!!!
Team Tiểu học: Bạn nói gì mình cho bạn nói lại.
Khang:.................. (Đông quá :)))) má ơi ai cứu Khang với)

*Team Tiểu học có gì để nuôi em bé chíu chiu*
Team Tiểu học: Tụi anh có Nề cà chê cha la cà
????????????
Nê gíp: Anh có TIỀN :)))))

*Hàng xóm*
Jsol: Nghe đồn nhà tiểu học có bé xinh xinh như mèo, không biết có g.....
Nicky: M Buyến
--------------------------------------------------------------------------------
*Hết*










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top