Em Nhỏ

**Title:** **Em Nhỏ**
Au: Zịt
--------------------------
Chương trình "Anh Trai Say Hi" đã đi đến giai đoạn cuối, nơi các thí sinh không chỉ thể hiện tài năng mà còn dần tạo nên những mối quan hệ gắn bó như anh em một nhà. Kiều, một rapper trẻ thuộc cộng đồng LGBT, nổi tiếng với phong cách biểu diễn có sức hút mạnh mẽ và kiêu sa, đã thu hút sự chú ý của nhiều người từ mùa Rap Việt trước. Nay em trở thành thí sinh của ATSH, chứng minh khả năng của bản thân tài năng hát, rap, khả năng vũ đạo, cho đến sáng tác cùng mọi người. Tại đây em không kém phần toả sáng, dù xung quanh là hàng loạt ngôi sao. Tuy nhiên, đằng sau ánh đèn sân khấu, bé nhỏ là một người hướng nội và nhạy cảm. Những bình luận tiêu cực từ mạng xã hội đôi khi khiến em buồn và khép mình lại, nhưng những người anh thân thiết luôn bên cạnh để che chở và bảo vệ em.

--------------------------
"Chị sinh đôi của em đấy. Xinh không ạ? Xinh lắm luôn nhưng mà chị Kiều là của Captain boy thoiiii"
--------------------------
“Chị Kiều của em ơi!” Đức Duy chạy xộc vào phòng nghỉ, nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhưng đôi mắt tinh nghịch của cậu lập tức nhận ra sự khác lạ. Kiều đang ngồi thu mình trên chiếc ghế bành, ánh mắt lơ đãng hướng vào khoảng không. Đức Duy khựng lại, rồi nhanh chóng thay đổi thái độ.

Cậu bước đến gần, khẽ chạm vào vai Kiều. “Chị Kiều, em vừa mới phát hiện một quán bánh mì ngon lắm! Chị đi ăn với em nhé?”

Kiều giật mình, quay lại nhìn Đức Duy. Em cố gắng nở một nụ cười nhưng sao trông em thật mệt mỏi, gượng gạo, đôi mắt em nhỏ cũng phản phất nỗi buồn khó tả. “ Cap iu của chị, sorry em nha, bữa nay chị còn hơi nhiều việc… Chị hông muốn ăn gì bây giờ.”

Duy cảm nhận được nỗi buồn lắng đọng trong lòng Kiều. Cậu cũng biết rằng việc Kiều để lòng mình quá nặng nề là điều không tốt. Duy không phải là người biết an ủi bằng lời, nhưng cậu biết cách làm chị Kiều của cậu quên đi mọi muộn phiền, ít nhất là trong một chốc lát.

“Không, chị nhất định phải đi ăn với em. Nếu không, em sẽ… em sẽ méc bố Bảo với anh Big và  bắt chị đứng dậy ngay bây giờ!” Duy kéo tay Kiều, nửa đùa nửa thật, ánh mắt kiên quyết.

Kiều nhìn thấy sự chân thành trong mắt Đức Duy, cuối cùng đành mỉm cười gật đầu. “Gòi gòi, chị thua em rồi, đi thôi.”

Trong suốt quãng đường đến quán bánh mì, Duy không ngừng kể những câu chuyện vui nhộn. Tiếng cười của cậu vang vọng, kéo theo nụ cười của Kiều dần tươi trở lại. Những giây phút bình dị như vậy khiến Kiều cảm nhận rõ ràng hơn sự ấm áp của tình chị em, thứ mà không phải ai cũng may mắn có được.

“Em biết hông Cap, có những lúc chị thấy sao mà  thật cô đơn giữa những ánh đèn sân khấu,” Kiều thở dài, giọng nhỏ nhẹ. “Nhưng có Cap, có các anh ở bên, chị biết mình không hề lẻ loi.”

“Chị Kiều của em không bao giờ cô đơn đâu. Chị có tụi em mà!” Duy đáp, vòng tay khoác vai em, mắt sáng lên đầy quyết tâm. Cậu biết rằng, mình chỉ cần làm chị Kiều vui lên một chút là được, vì đó là điều quan trọng nhất.

--------------------------
Kiều có mấy ông anh căng lắm, đụng cái tay vô là mất cái tay luôn ó.
--------------------------
Hôm nay Đình Dương đến thăm bé nhỏ nhà mình. Quang Anh gọi trực tiếp cho anh đến. Thú thật Dương lo rồi, sợ rồi lẽ ra nên bảo vệ em kỹ hơn hoặc không nên ủng hộ em đến đây. Nhưng đến nơi thì staff báo em vừa đi cùng Caption rồi. "Cũng tốt thằng Cap chắc sẽ làm em vui lên được một chút"

Bảo Khang, Quang Anh và cả Đình Dương vừa ghé thăm hiện tại đang ngồi trong phòng chờ, lặng lẽ quan sát những thí sinh khác luyện tập cho buổi ghi hình. Cả ba đều đã nghe phong thanh về những lời đàm tiếu mà em nhỏ phải gánh chịu gần đây, nhưng không ai nghĩ rằng nó lại ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của em như vậy.

“Nghe bảo Kiều hôm nay có vẻ trầm hơn mọi ngày,” Đình Dương phá tan sự im lặng. Anh là người ít nói, nhưng rất tinh ý, đặc biệt khi liên quan đến những người mà anh quan tâm.

“Haiz, em cũng để ý rồi,” Quang Anh đáp, ánh mắt lo lắng. “Hôm qua, em thấy Kiều cứ lướt điện thoại mà mặt thì không có chút biểu cảm nào. Cả buổi không nói với ai câu nào.”

Bảo Khang ngồi gần đó, mắt nhìn thẳng vào khoảng không, nhưng tâm trí lại quay cuồng với những suy nghĩ. Không còn nhưng mảng miếng hay tiếng cười đặc trưng để kéo không khí. Khang cũng lo rồi, sợ rồi, lần này phải nghiêm túc rồi. Anh đã nhiều lần bắt gặp em ngồi một mình, ánh mắt đượm buồn sau khi đọc gì đó trên mạng. Là một người luôn coi Kiều như em gái, Khang cảm thấy mình phải làm gì đó.

“Những kẻ đó… Chúng không biết rằng lời nói của mình có thể gây tổn thương đến mức nào,” Khang trầm ngâm, bàn tay siết chặt. “Mén nhỏ không đáng phải chịu đựng những điều này.”

“Chúng ta cần phải làm gì đó, không thể để Kiều một mình đối mặt với tất cả,” Dương nói, giọng anh đầy quyết tâm. “Tao sẽ không ngồi yên nhìn  con bé bị tổn thương.”

Khang gật đầu, quay sang nhìn Quang Anh. “Chúng ta phải cho nhỏ biết rằng nhỏ không một mình. Nếu con bé gặp khó khăn, chúng ta sẽ là lá chắn, là bức tường che chở.”

Quang Anh đồng tình, dù là người hoà nhã lúc này ánh mắt trở nên cứng rắn hơn. “Mình sẽ xử lý tất cả những kẻ gây rối, nhưng cũng phải làm sao để Kiều cảm thấy thoải mái nhất. Em ấy cần biết rằng tụi mình luôn ở đây.”

--------------------------
Đứa nhỏ nhà Đình Dương là trân châu ngọc quý, Đình Dương kiên quyết bảo vệ.
--------------------------
Khi chương trình kết thúc buổi ghi hình hôm đó, Đình Dương tìm đến Kiều. Anh ngõ lời rủ em đi dạo. Họ đến một công viên, nơi không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nước chảy nhẹ nhàng của đài phun nước và ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa.

Dương đứng lặng im một lúc, đôi mắt sâu thẳm, trầm ngâm nhìn xuống. Anh biết rằng em nhỏ cần thời gian để mở lòng, nhưng Dương cũng hiểu rằng em không thể cứ giữ mãi mọi chuyện trong lòng. Bé nhỏ, em sẽ đau mất.

“Kiều,” Dương cất giọng trầm ấm, phá vỡ sự im lặng. “Anh không giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng có một điều anh muốn em hiểu.”

Kiều quay sang nhìn Dương, đôi mắt ánh lên chút tò mò.

“Anh biết, em đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ khi tham gia chương trình này,” Dương tiếp tục. “Nhưng em không cần phải đối mặt với mọi thứ một mình. Chúng ta, anh, Khang, Quang Anh, và Duy – chúng ta đều ở đây, và sẽ luôn ở bên em. Lá chắn dày dặn nhất, tường thành vững chãi nhất. Nếu sợ hãi hãy chạy về trốn sau lá chắn, nếu mệt hãy dựa vào tụi anh.”

Em nhỏ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy vẫn chất chứa một chút buồn bã. “Em biết gòi, Ba Tez.....Nhưng đôi khi… đôi khi thôi ạ...... em chỉ không muốn mình làm phiền mọi người. Em nhận được rất nhiều tình yêu thương em không dám tham lam. Em nghĩ mình nên mạnh mẽ hơn, tự mình vượt qua tất cả.”

Dương lắc đầu, ánh mắt dịu đi nhưng kiên định. “Bé, em xứng đáng với mọi thứ và hơn hết em không cần phải mạnh mẽ một mình. Em là một phần của gia đình này và tụi anh sẽ không để em phải gánh chịu bất cứ điều gì một mình. Bất cứ lúc nào em cần, chỉ cần nói với anh. Anh luôn ở đây.”

Cảm xúc trong lòng Kiều như trào dâng, mắt em trở nên nhòe hơi nước. Dương bước tới, nhẹ nhàng ôm Kiều vào lòng, khẻ vỗ về em nhỏ. “Đừng giấu bất cứ điều gì trong lòng nữa, Kiều. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.”

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Kiều cảm thấy mình thực sự được bảo vệ, thực sự được yêu thương. Những lời của Dương, sự dịu dàng của các anh, khiến trái tim Kiều ấm áp lạ thường. Em biết rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, em vẫn luôn có một mái nhà an yên bên cạnh những người anh trai này.

--------------------------
Ai ăn bánh không ta? Không ăn tui cho bé Dâu à! Hỏi thôi chứ cho trước rồi.
--------------------------
Ngày hôm sau, khi Kiều bước vào phòng tập, em không khỏi bất ngờ khi thấy Bảo Khang đứng chờ mình với một nụ cười tươi rói trên môi.

“Lại đây, bé Dâu" Khang vẫy tay, ánh mắt phấn khởi. “Hai có cái này.”

Em bước lại gần, tò mò nhìn vào chiếc túi giấy mà Khang đang cầm. “Cái gì vậy,  Hai?”

Khang cười, từ từ mở túi giấy ra, để lộ một hộp bánh tráng trộn đầy ắp, món mà Kiều rất thích, nhưng không được ăn nhiều vì dễ đau họng với quản lý không cho “Anh biết bây thích ăn bánh tráng trộn, nên nhờ chị Kem đặt mua từ tiệm ngon nhất. Không chỉ có một suất, mà là hai suất, cứ ăn thoải mái, không sợ hết.”

Kiều nhìn bánh tráng, lòng tràn ngập cảm xúc. Đôi mắt long lanh khi nhìn Khang, không nói nên lời. Em mỉm cười, nhận bánh tráng từ tay Khang. Em biết rằng đó không chỉ là một món ăn vặt bình thường, mà còn chứa đựng tình cảm yêu thương mà Hai Khang dành cho mình. Những điều nhỏ nhặt này giúp Kiều càng tin rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, em vẫn luôn có những người anh bên cạnh, sẵn sàng làm tất cả để thấy em vui.

“Cảm ơn Hai,” Kiều thì thầm, giọng nghẹn lại. “Em thực sự hông biết phải nói gì nữa…”

Khang xoa đầu Kiều, nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt. “Không cần phải nói gì cả, Mén nhỏ. Chỉ cần em biết rằng, bất cứ khi nào em buồn hay mệt mỏi, anh và mọi người sẽ luôn ở đây, cùng em vượt qua tất cả.”

Kiều khẽ gật đầu, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. Những tổn thương mà em từng phải chịu đựng dường như tan biến khi ở bên những người anh trai yêu thương em vô điều kiện. Kiều ngồi xuống cùng Khang, hai người vừa ăn vừa đùa nghịch, lát sau Quang Anh cùng Đức Duy cũng nhập hội. Đây rồi....em nhỏ về đến nhà rồi,  không còn cảm giác nặng nề hay áp lực nào nữa.
--------------------------
**Hết.**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top