Xin lỗi , em cũng yêu anh!
Trên đỉnh núi gió thổi phần phật, mùi máu tanh được gió cuốn đi , bóng dáng người con trai bê bết máu nằm trong lòng cô gái , xung quanh đầy rẫy những thi thể còn đang chảy máu , cảnh tượng đó thê lương làm sao .
" T..tiểu...Dạ!" Hắn không muốn , không muốn dời xa cô , cô vẫn cần hắn thủ hộ mà
" KHÔNG LAM CA ANH ĐÃ NÓI SẼ THỦ HỘ TIỂU DẠ SUỐT ĐỜI MÀ ! " Cô gào lên nước mắt dàn dụa .
" ngoan .. tiểu... Dạ của... anh... mạnh ...mẽ nhất .., không ..được ...khóc," khó khăn nói ra một câu hắn mất hết chút khí lực còn sót lại , khẽ nhắm mắt .
" KHÔNG Lam Ca anh không được ngủ , không được "cô nắm chặt tay hắn , lắc đầu nói
" tiểu.. Dạ.. anh không... thể.. thủ... hộ bên... em ...được ..nữa ..rồi !" hắn nắm tay cô ngón cái khẽ vuốt nhẹ lên mu bàn tay cô , hắn thật sự không muốn , không muốn xa cô
" Lam Ca ...hức hức ..."
" tiểu Dạ ... nghe..anh nói "
" anh nói đi , tiểu Dạ sẽ nghe , sẽ nghe mà ..ức" nước mắt cô giàn dụa chắm chú nhìn hắn dường như sợ cô chỉ chớp mắt một cái hắn sẽ biến mất mãi mãi .
" phải .. chăm ..sóc .. bản .. thân thật .. tốt ...anh yêu em !" hắn cố nói ba chữ cuối thật rõ ràng , ba chữ đó đã rút hết sức lực của hắn , hắn sợ cô nghe không rõ , rất sợ , đây là .. lần đầu hắn nói với cô , hắn yêu cô. Hắn nhắm mắt lại , lần này là thực sự , hắn không thể cự thêm được nữa .
Cô chợt giật mình, quên đi tiếng khóc nức nở của mình , bên tai là những âm thanh có vui vẻ , có hạnh phúc , có thất vọng của hắn , có chán ghét , xua đuổi của cô. Trước mắt cô hiện lên những hình ảnh cô và hắn chạy chốn truy đuổi của đôi cẩu nam nữ kia , hình ảnh hắn bảo hộ , làm mọi thứ vì cô còn cô thì gắt gỏng xua đuổi hắn , ...bất giác cô chợt nhận ra tại sao bản thân lại lo lắng , đau khổ , kích động như vậy khi nhìn thấy hình ảnh hắn nằm trong vũng máu .
Đau khổ khi hắn dời xa cô, cô hối hận. ..
Cô cúi đầu nhìn thi thể vẫn còn hơi ấm trong lòng mình , khóe miệng cười tự giễu , đau khổ sau lại thành mấp máy những từ ngữ không rõ , cô nói : em cũng yêu anh và xin lỗi anh , xin lỗi ,xin lỗi , xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,.....hầu như tât cả đều là hai chữ xin lỗi .
Cô ngồi đó , nước mắt lăn dài không ngớt , ông trời dường như đồng tình với cô , trút mưa xối xả gột đi những âm thanh, những giọt nước mắt và máu xung quanh.
Cô chợt đứng dậy, ôm thi thể của hắn nhẹ nhàng đi vào trong rừng , bóng lưng đó cô độc , thê lương khiến người ta phải đau lòng .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top