Trọng sinh
" Ôi! Cục cưng của mẹ, con sao vậy?"
Đôi mắt của cô mờ mờ nhìn lên, trước mắt cô hiện lên hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp đang lo lắng nhìn cô. Nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề cô chết rồi mà hơ n nữa nhìn người này cô thấy rất quen.
"A!" Cô chợt thấy nhói đau nơi cổ chân, khi nhìn xuống cô giật hết cả mình, sao, sao mà...?
" A, tiểu Dạ không sao chứ, đừng khóc mẹ đưa con đi bôi thuốc " Người phụ nữ đó vẫn lo lắng nhìn cô .
Người phụ nữ này rất đẹp cũng rất quen thuộc ,cô ngẩn người nhìn mà quên mất tại sao cái chân mình nhỏ xíu.
Người phụ nữ dang tay muốn ẵm cô vào nhà thì cô lùi lại, chân quẹo đi khiến cô hít một ngụm khí lạnh, đau, đau, sao lại đau như vậy, cuối cùng thì cô cũng hoàn hồn, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chặp người phụ nữ trước mặt , kêu :" Mẹ!?"
" Ai, bảo bối con đau lắm phải không, nào nào , mẹ ẵm đi bôi thuốc. " Xong người phụ nữ ẵm cô vào lòng rồi bước vào nhà, cho đến khi bôi thuốc xong, mẹ ôm cô vào phòng cho cô nghỉ rồi cô mới ngớ người.
Cô không thể nhầm được. Cô chắc chắn đang mơ hoặc cô đã....trọng sinh.
Cô véo thật mạnh vào đùi, a đau, nhưng mà ... Thật sự là trọng sinh sao, người phụ nữ lúc nãy cô không nhầm được tuy đã qua hơn 20 năm nhưng cô vẫn không thể sai được chỉ có hơi khác so với 20 năm sau thôi.
Cô...cô thật sự... trọng sinh sao.
Nhìn xuống cổ chân của mình cô bỡ ngỡ, đây là lúc cô 7 tuổi sao, cô nhớ rất rõ lần đầu bản thân bị thương nên không thể sai được.
Cô đứng dậy nhẩy bằng một chân đến trước cái kính, nhìn vào cô hoảng hồn, Lam Ca....Cô nhìn chằm chặp vào gương nếu đã vậy thì cô sẽ không sai lầm như kiếp trước nữa. Còn đôi cẩu nam nữ kia cô sẽ quên đi, không phải vì cô không muốn trả thù mà là cô biết nếu không phải mình muốn chia rẽ họ thì họ cũng sẽ không làm vậy.
Còn Lam Ca lúc này vẫn chưa xuất hiện, anh ấy vẫn còn ở nước ngoài lên cấp 3 mới trở về. Cô sẽ đợi anh ấy, mong là sự trọng sinh của cô không làm thay đổi quá nhiều.
' Cạch!'
Cô quay đầu lại thì cô thấy mẹ cô đang bưng bát cháo nhìn cô bất ngờ " Nga, tiểu Dạ sao không nằm nghỉ mà chạy ra đó." Rồi bà để bát cháo lên bàn rồi đi đến bế cô lên giường, lo lắng, " Ây, lần sau con phải thật cẩn thận, làm mẹ lo chết, hazzz " Bà xoa xoa mặt cô " Không sao, mai mẹ xin nghỉ cho con , hôm đầu đi học có quen không?"
" Mẹ ~" Cô đáng thương nhìn, mệt quá, thời đi học chông gai thật sự không muốn đi chút nào.
" Aiya, cục cưng sao vậy? Mà thôi con ăn xong rồi nói tiếp nha ~!"
" Vâng " Cô vui vẻ đáp, đói quá à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top