Anh là thật sự có thương người ta không?
Em và anh xã đã kết hôn được 3 năm rồi, anh xã rất cưng chiều và yêu thương em. Nhưng mà, dạo này anh bận rất nhiều việc nên bé đã rất thông cảm cho anh nha. Nhưng hôm nay là sinh nhật của bé đó, không biết anh có nhớ không nữa đây. Con người ấy bận rộn lắm chỉ có biết công việc và công việc thôi.
Trong căn phòng ấm áp có vài tia nắng chói rọi qua những tấm vải màng mỏng, phản chiếu lên gương mặt của hai người. Một người gương mặt tròn tròn trắng trắng đáng yêu làm sao, là bé chứ ai nữa, còn người mà bé đang ôm là anh xã của bé đó. Bé là đang ôm anh xã siêu cấp của bé nha, anh xã rất ấm áp bé chỉ muốn thu mình vào lòng ngực anh thôi.
"Cục cưng à, em là nhìn anh đã chán chưa?"
Tiếp tục vùi mặt vào lòng ngực ấm áp ấy, giở giọng làm nũng anh.
"Nguyên một ngày hôm qua bé gặp được anh chưa biết đã đủ 4 tiếng chưa nữa"
Bé là đang giận anh xã đó nha. Mau mà xin lỗi bé đi, hứ!
"Thôi nào, là anh bận kiếm tiền nuôi em chứ không phải đi chơi, đừng dỗi. Anh sẽ mua coca cho em nhé?"
Aaa anh là cái đồ lưu manh biết người ta thích coca là hối lộ để tui không dỗi nữa chứ gì. Tưởng gì đừng hòng dụ người ta không thèm đâu lêu lêu.
"Ngoan nào anh mua một thùng cho nhé?"
Mắt sáng rỡ một thùng lận đó không phải một lon đâu à nha.
"Thật ạ?"
Park tổng nhướn mày tỏ vẻ "thật đó". Chỉ một sở thích mà bé lại không có tiền đồ như vậy, aa Sunoo, bé xã của Park tổng không có tiền đồ, vài câu ngon ngọt đã dỗ được bé xã xù lông. Không thể phủ nhận tài nịnh nọt của Park tổng đây quả là cao thủ.
Anh xã đứng dậy và bước vào nhà vệ sinh trước, còn bé nhanh chân chạy theo vào với anh. Để làm gì hả? Là để làm nũng anh xã đại nhân đó nha.
"Anh xã, anh xã ơi"
"Hửm?
"Anh có biết nay là ngày gì không dọ anh?"
Anh suy nghĩ... anh vẫn suy nghĩ... anh vẫn còn suy nghĩ... Aaa anh sao không trả lời? Anh xã quên rồi hả? Nay là ngày sinh nhật bé đó, anh quên rồi bé buồn cho anh coi.
"Nay là ngày gì? Nay anh đưa em lên công ty chơi có chịu không?"
Không chịu, em buồn em dỗi không đi đâu hết. Ánh mắ buồn bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa bước ra vừa cất giọng trầm mang đầy sự hụt hẫng và thất vọng về người đàn ông hằng đêm cùng mình chăn gối.
"Bé không đi đâu"
"Bé sao vậy?"
Người ta là dỗi rồi, tới cả sinh nhật người ta mà anh còn không nhớ. Anh xã vô tâm hic... hic
Anh thay đồ xong rồi, chuẩn bị đến công ty thấy bé nằm trên giường chùm mền thành cục bông tròn nhìn thương quá đi mất. Bước tới cất giọng ân cần hỏi:
"Bé xã sao vậy? Anh làm gì mà bé lại dỗi?"
Người ta bây giờ là đang ức lắm nha tại anh hết đó bắt đền anh hếtt.
"Bé không có. Anh đi làm đi, bé không sao"
"Ừa vậy anh đi nhé, ở nhà ngoan ngoãn đó"
Aaaaa cái đồ... không chịu đâu mới nói thế là đi ngay á? Anh là thật sự có thương người ta không đây? Mới nói thế đã bỏ đi sao không dỗ em, hỏi coi em có bị gì đi. Em mới nói anh liền đi... Người ta đang làm nũng để anh quan tâm mà.
Sau khi nằm một hồi lăn qua lộn lại, cục ức cũng đã đỡ phần nào. Em mới đứng dậy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân sau đó thay một bộ đồ đơn giản dễ thương bước xuống lầu. Vừa bước xuống bác quản gia đã lên tiếng gọi.
"Sunoo à! Xuống ăn sáng đi nè con"
Giọng buồn buồn cất lên đi xuống, bác quản gia thấy bé sao nay lạ thì cất tiếng hỏi.
"Sao con buồn vậy Sunoo? Nay sinh nhật con mà sao lại buồn vậy, vui lên"
Thấy chưa, chỉ có bác là thương con, còn cái tên anh xã đáng ghét kia còn không nhớ đấy bác, làm con ức muốn chết đây này. Aaa ai lấy lại công bằng cho đứa trẻ tổn thương này đi huhu.
"Dạ con không sao ạ"
Nghe tôi không sao thì bác mới nở nụ cười hiền hòa nhìn em.
"Vậy thì vào ăn sáng đi rồi đi học nè"
Sau khi ăn xong bữa sáng, bước lên xe tới trường. Vừa bước vào lớp thì bạn thân em đã tới ôm chặt cổ em mà cười cười nói nói.
"Sinh nhật vui vẻ nhé bạn yêu. Sao nhìn mày buồn vậy Sunoo?"
Em như giải tỏa được cục tức mà bật khóc.
"Anh xã không nhớ sinh nhật tao huhu"
"Hmmm làm gì không nhớ được. Coi chừng ảnh tạo bất ngờ cho mày đấy, giống trong phim tao hay coi ấy"
Em như có một tia sáng hy vọng về anh xã, mắt liền sáng rỡ.
"Thật không, Wonie?"
Jungwon chắc nịch với em làm em càng có hy vọng.
"Thật mà, yên tâm đừng khóc nhé!"
"Ưm"
Trong suốt buổi học bé không chú tâm nỗi mà cứ suy nghũ món quà của anh xã sẽ là gì đây? Vừa về tới nhà là bé đã tắm, và ăn cơm rồi giờ chỉ còn đợi anh về thôi. Đen dĩa trái cây vừa ăn vừa em hoạt hình vừa trông anh về. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, bé là thắc mắc đã mười giờ rồi mà ai còn gọi giờ này chứ nhỉ?
"Alo, thiếu gia có chuyện gì ạ?"
Aaa là anh xã, anh xã gọi nhưng... sao anh xã không về nhà mà gọi điện thoại chi vậy? Bác quản gia vừa tắt máy bé liền chạy xuống hỏi:
"Bác à, sao anh ấy chưa về mà gọi điện chi hả Bác?"
"Thiếu gia bảo nay sẽ ngủ ở công ty vì nhiều việc nên bảo Bác cho Sunoo ngủ sớm"
Vậy là Jungwonie nói dối anh xã không hề có bí mật tặng quà mà là, mà là... quên sinh nhật bé thật rồi. Không được, phải đến công ty tìm cái anh xã vô tâm đó cho ảnh một trận mới được, sinh nhật người ta mà quên. Bé ghét anh!
"Bác à, con muốn tới công ty anh ấy"
"Nhưng giờ tối lắm rồi cậu chủ à, thiếu gia sẽ mắng đó"
"Đi mà Bác, nha nha nha"
"Thôi được rồi, tôi dẫn cậu đi"
Trên đường đến, bé luôn nghĩ thật nhiều câu để mắng anh xã, mắng cho hả giận thì thôi, hứ.
Đến rồi, bé bước vào phòng chủ tịch, không thèm gõ cửa luôn mà bước vào.
"Ai to gan dám bước vào phòng tôi mà không gõ cửa?"
Bé khóc rồi, rõ ràng là trên xe nói sẽ mắng anh nhưng vừa thấy anh đã yếu mềm mà rơi nước mắt. Đúng là mạnh mẽ trước mặt anh là điều khó khăn với bé mà.
Anh ngước lên đã thấy tiểu tâm can khóc mà lòng có một chút hỗn loạn chạy đến.
"Sao bé đến đây, đã 10 giờ rồi. Sao không ở nhà ngủ anh đã gọi về rồi mà"
Bé bật khóc lớn hơn, uất ức bây giờ mới thực sự trào ra mà mắng anh trong nước mắt và trong lòng người kia.
"Anh là cái đồ vô tâm, có biết hôm nay sinh nhật em không? Vậy mà anh cũng quên nữa. Bé ghét anh"
Anh là phạm sai lầm lớn rồi. Cả sinh nhật bé người thương mà cũng không nhớ, thật là Park Sunghoon ơi! Làm sao bây giờ, bé ơi tại anh bận mà, anh xin lỗi em nhiều lắm.
"Anh xin lỗi... anh quên nín đi, đừng khóc. Hôm nay anh xong hết việc rồi, từ ngày mai anh sẽ ở nhà và bù sinh nhật cho em nhé, đừng khóc anh xót lắm"
"Anh đang nói thật?"
"Thật mà tin anh nhé. Nín nào"
"Vânggg"
Bé con lại vui rồi, anh xã lỡ quên nhưng hứa sẽ bù và điều quan trọng là bé được ở gần anh xã nha vậy là vui rồi. Đêm đó, bé và anh đã ngủ lại phòng nghỉ trong phòng chủ tịch, dù là sinh nhật năm nay không có nhưng bữa tiệc hay món quà nhưng kết thúc một ngày quan trọng ấy bằng được trong lòng anh, được ôm anh là cảm thấy được hạnh phúc lắm rồi, bé là yêu anh rất rất nhiều nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top