Chương 4
Ban đêm, Vương Dịch và một bác sĩ khác là Hàn Ân Tĩnh từ phòng bệnh VIP bên cạnh đi ra. Châu Thi Vũ buồn chán mà tinh mắt, vội vàng gọi Vương Dịch vừa đi ngang cửa phòng bệnh của nàng lại.
"Bác sĩ Vương!".
Vương Dịch dừng lại, từ ngoài cửa nhìn vào. Cô gái bên trong cười tươi, lúm đồng tiền như hoa vẫy tay với cô.
Hàn Ân Tĩnh đẩy cánh tay Vương Dịch, "Vào đi, chị vào cùng em".
Vương Dịch thể hiện rõ sự chán chường, liếc mắt nhìn Hàn Ân Tĩnh ánh mắt tỏa sáng.
"Bác sĩ Vương, chân tôi hơi khó chịu, cô tới xem xem". Ngoại trừ chân, những chỗ khác của Châu Thi Vũ đều là vết thương nhẹ, qua mấy ngày nay đã khỏe lên nhiều, nên nàng chỉ có thể lôi chân trái tàn tật ra để nói chuyện.
"Gọi em kìa". Hàn Ân Tĩnh ngoài cửa chậc một tiếng, cảm thấy thân là một bác sĩ cần phải nghe gọi là đến, thế là cô rất có "đạo đức nghề nghiệp" vào phòng của Châu Thi Vũ trước.
"Cô Thi Vũ, chân cô thế nào?". Hàn Ân Tĩnh cười như em bé nhìn Châu Thi Vũ. Nhưng nàng chỉ mỉm cười với cô ấy rồi đưa mắt nhìn người đang đứng ở cửa phòng bệnh.
"Bác sĩ Vương, bác sĩ Vương?".
Vương Dịch ở cửa cuối cùng cũng đi vào, cô đứng trước giường bệnh của Châu Thi Vũ, đôi mắt phía trên khẩu trang bình tĩnh mà lãnh đạm, "Sao?".
Châu Thi Vũ không trả lời Vương Dịch, bỗng dưng hỏi: "Bác sĩ Vương, có phải lúc cô làm việc đều đeo khẩu trang không?".
Vương Dịch còn chưa trả lời thì Hàn Ân Tĩnh bên cạnh nhiệt tình nói: "Sư muội của tôi có chút bệnh sạch sẽ".
Châu Thi Vũ kinh ngạc, "Làm bác sĩ mà có bệnh sạch sẽ, vậy lúc phẫu thuật thì sao?".
"Đều đeo găng tay mà. Có điều sư muội này....". Hàn Ân Tĩnh chợt quay đầu nhìn Vương Dịch, "Bình thường đâu phải lúc nào cũng đeo khẩu trang? Dạo này sao thế?".
Châu Thi Vũ chống cằm, chậm rãi nói: "Phải đó, lúc đến phòng bệnh của tôi đều đeo khẩu trang".
Vương Dịch hơi ngừng lại, dưới ánh mắt khó hiểu của hai người nhẹ nhàng giải thích, "Bị cảm nhẹ".
Hàn Ân Tĩnh sốt ruột hỏi: "Cảm à, sư muội không sao chứ?".
"...Không sao".
Châu Thi Vũ sờ cằm, lúc Tiêu Kỳ gặp cô sao cô không đeo khẩu trang, ừm, chắc là đến phòng bệnh thăm bệnh nhân sợ lây cho người khác nên mới đeo chứ gì.
"Cô Thi Vũ, cô vẫn chưa nói chân cô bị làm sao". Vương Dịch kéo về chủ đề ban đầu của họ.
Hàn Ân Tĩnh ngẩn ra, "Đúng đúng đúng, gặp đại minh tinh trên TV làm tôi suýt quên mất, thật ngại quá".
Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch, rốt cuộc là tướng mạo thế nào mới có thể khiến loại người hoàn toàn ở ngoài hiệp hội nhan sắc như Tiêu Kỳ khen ngợi trước mặt nàng đây.
Châu Thi Vũ hơi thất vọng, đại soái tỷ hạng nhất ngay trước mắt mà không nhìn được. Người ta nói bị cảm, nàng cũng đâu thể không biết xấu hổ bảo người ta gỡ khẩu trang ra chứ.
"Cô Thi Vũ?".
"Hả?".
Châu Thi Vũ lấy lại tinh thần, nhìn hai bác sĩ đang chờ đợi câu trả lời bèn vội vã vừa tao nhã vừa nghiêm túc, "Thực ra cũng không có gì, chỉ là cảm giác ở bên trong thạch cao... có hơi ngứa".
"...."
Nhiều ngày sau, Vương Dịch phát hiện cô gái này rất nhiệt tình hỏi thăm tình hình sức khỏe của mình. Tình cờ đi ngang qua, "Bác sĩ Vương, cô khỏi cảm chưa?".
Tới kiểm tra, quan sát theo thường lệ.
"Bác sĩ Vương, sức khỏe vẫn ổn chứ, nghỉ ngơi nhiều mới có thể phục hồi tốt".
Thậm chí lúc nàng và nam diễn viên trẻ kia cùng ăn cơm, nàng vẫn không quên chia một nửa tươi cười niềm nở với Vương Dịch.
"Bác sĩ Vương, nhiều ngày như vậy, cô vẫn chưa khỏi cảm à, đeo khẩu trang hoài có khó chịu không?".
"...."
Đối với sự quan tâm quái lạ của Châu Thi Vũ, ngoại trừ ban đầu hơi bất ngờ ra, về sau Vương Dịch đều lặng lẽ tiếp thu.
Bình thường câu trả lời của Vương Dịch chỉ có hai chữ "Chưa khỏe", "Cám ơn".
Châu Thi Vũ hỏi đến mức bản thân cũng quên luôn mục đích ban đầu, cuối cùng chỉ là muốn đùa bỡn vị bác sĩ ít nói ít cười này, dù sao nàng đang rất nhàm chán, nhàm chán đến mức có thể chơi đùa với con kiến bò lên bàn hơn nửa giờ.
Sau đó, Tân Lập Thành xuất viện. Sức khỏe Châu Thi Vũ cũng tốt lên nhiều, đã có thể đi lại bằng một chân. Nhưng Tư Hạ vẫn không yên tâm về nàng, không cho nàng xuống giường. Dù nhất định xuống giường cũng phải ngồi xe lăn. Thế là, Châu Thi Vũ thường bảo trợ lý Tiểu Oai đẩy nàng ra ngoài phơi nắng.
Ngày hôm đó, trợ lý Tiểu Oai đẩy nàng ra ngoài đi dạo. Dọc đường có bệnh nhân và bác sĩ qua lại, Châu Thi Vũ mặc đồ bệnh nhân, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, lại còn đắp thêm một tấm thảm lên bộ đồ bệnh nhân nên cũng không dễ bị người khác nhận ra.
Dạo bên ngoài hơn nửa tiếng, Tiểu Oai chuẩn bị đẩy cô về phòng.
"Tiểu Oai, chị muốn ăn hạt dẻ nướng".
"Chị Thi Vũ, vậy em đưa chị về phòng trước, sau đó sẽ xuống dưới mua cho chị".
"Không cần, em đi trước đi. Chị muốn ở đây phơi nắng thêm lát nữa. Ôi chao, chị mặc thành thế này rồi em còn sợ người khác nhận ra chị à".
Tiểu Oai hơi do dự, "Chuyện này...".
"Phòng bệnh ở phía trước, xung quanh đều là bác sĩ và y tá, em còn sợ xảy ra chuyện gì được".
Châu Thi Vũ khoát tay với cô ấy , "Mau đi đi, mau đi đi".
"Vậy cũng được". Tiểu Oai nghĩ nghĩ rồi cũng không kiên trì nữa, cầm lấy ví tiền, vội vã xuống lầu.
Châu Thi Vũ kéo tấm thảm, phơi ánh mặt trời ấm áp, thoải mái nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính.
Đúng lúc này, phía sau nàng chợt vang lên một giọng nam đè thấp âm lượng, "Phòng VIP 901, chuẩn bị xong những câu muốn hỏi chưa?".
Châu Thi Vũ ngẩn người, VIP 901 là phòng của nàng mà...
"Chuẩn bị xong rồi. Phóng viên Lưu, chúng ta là người đầu tiên đến bệnh viện, đây tuyệt đối là tin độc nhất".
"Phí lời, chúng ta không chụp được Tân Lập Thành đã xuất viện, nhưng Châu Thi Vũ còn ở đây mà, chúng ta là người biết sớm nhất, nếu chụp được thì chắc chắn là tin độc nhất".
"Vậy quá tốt rồi".
"Đúng đó, người biết chuyện tiết lộ là Châu Thi Vũ và Tân Lập Thành được đưa vào bệnh viện cùng một ngày cùng một vụ tai nạn, tai nạn là chuyện nhỏ, trọng điểm là hai người họ đêm hôm khuya khoắt đi cùng một chiếc xe. Chúng ta phỏng vấn xem Châu Thi Vũ nói thế nào, sau đó chúng ta đưa tin tức này ra ngoài, tuyệt đối có thể bùng nổ".
"Ừ ừ!".
"Được rồi, đi mau".
Châu Thi Vũ cúi đầu, kéo mũ. Tai nạn là chuyện nhỏ? Mạng của chị đây là chuyện nhỏ à? Đồ phóng viên chết tiệt táng tận lương tâm!.
Có điều tin tức rốt cuộc cũng bị rò rỉ ra ngoài, bọn họ trăm phương ngàn kế trà trộn vào khu VIP tìm nàng, nàng không thể đụng phải họ lúc này được.
Châu Thi Vũ lén liếc nhìn bóng dáng hai người họ, lấy tay đẩy xe lăn đi về hướng khác.
"Ơ xin chào, cho hỏi cô biết Châu Thi Vũ ở phòng bệnh nào không?".
Cách đó không xa có một nam một nữ ngăn một y tá lại hỏi thăm. Châu Thi Vũ dừng tay đẩy xe lăn lại, nghiêng mặt sang một bên.
Thôi rồi, lại là phóng viên, còn là phóng viên đi hỏi đường quang minh chính đại.
Châu Thi Vũ nghĩ đến hình ảnh bây giờ của mình, không trang điểm, gương mặt bệnh hoạn, còn mặc đồ bệnh nhân thùng thình, với một người luôn xinh đẹp ngời ngời xuất hiện trước ống kính như nàng mà nói, thế này quả thực mất mặt đến mức không thể mất mặt hơn! Nàng không cho phép dáng vẻ này của mình bị các phóng viên đưa lên trang nhất!.
Trong lòng Châu Thi Vũ căng thẳng, nàng vịn tường bên cạnh đứng dậy, loạng choạng đỡ cái chân bị thương muốn tìm chỗ trốn.
Ai ngờ, hai phóng viên trước đó đến phòng bệnh tìm nàng nhưng không tìm thấy liền xoay người đi ra. Châu Thi Vũ vì trốn hai phóng viên phía sau nên luôn quay mặt về hướng này. Thế là, phóng viên từ phòng bệnh bước ra vừa vặn thấy Châu Thi Vũ đang thậm thà thậm thụt.
"Người kia? Là Châu Thi Vũ!".
Một người trong đó kinh ngạc nói: "Đúng rồi! Nhanh lên!".
Hai phóng viên phía sau nghe được động tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, "Thi Vũ! Là Châu Thi Vũ!".
Khóe miệng Châu Thi Vũ hơi co rúm, đời không còn gì lưu luyến...
"Két".
Cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, Châu Thi Vũ sững sờ, tựa như thấy Thượng Đế mở ra một cánh cổng trời cho nàng vậy! Thế là, nàng nhào vào, vừa nhào vừa kêu lên, "Đóng cửa, đóng cửa, mau lên!!!".
Bởi vì có một chân nên tư thế lao vào của Châu Thi Vũ hoàn toàn không có trọng tâm, nàng dường như có thể dự liệu được mình sắp nện thẳng xuống nền. Nhưng cú va chạm trong dự liệu ấy không hề xảy ra, nàng nghiêng 45 độ, một bàn tay mạnh mẽ ôm ngang hông nàng.
Châu Thi Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng không rảnh để xem chủ nhân cánh tay này là ai, bởi vì giây tiếp theo nàng phải vội vàng vươn tay khóa cửa.
Ngoài cửa, phóng viên lũ lượt kéo tới. Tiếng phóng viên, tiếng y tá, tiếng người xem náo nhiệt, tóm lại, bên ngoài rất ồn ào huyên náo.
Châu Thi Vũ hài lòng nhìn cửa phòng đóng chặt, cuối cùng cũng cách ly được với đám phóng viên này rồi.
"Cô làm gì vậy?". Phía sau vang lên một giọng nói lành lạnh quyến rũ, Châu Thi Vũ khựng lại, hít vào... giọng nói này, rất quen tai.
Nàng cúi đầu nhìn cánh tay bị nàng lấy làm giá đỡ, là áo blouse trắng của bác sĩ, chỗ cổ tay còn lộ ra một đoạn tay áo sơ mi trắng.
Châu Thi Vũ nhớ là ai liền yên tâm quay đầu lại, Bác sĩ Vương, hóa ra là cô, may mà cô...".
Giọng nói đột nhiên im bặt, bác sĩ Vương luôn đeo khẩu trang xuất hiện trong tầm mắt của Châu Thi Vũ hiện giờ đang không đeo khẩu trang. Bác sĩ Vương không đeo khẩu trang?.
Khuôn mặt như ngọc, đôi mắt to tròn màu nâu nhạt hờ hững lãnh đạm, cánh môi không tô mà đỏ... đây là một gương mặt kinh diễm tuyệt thế, tuy kinh diễm nhưng không sắc bén. Nét đẹp không mang tính công kích, nhưng cũng không cần có cảm giác công kích, lúc Vương Dịch bình tĩnh cúi đầu nhìn người khác luôn toát ra khí chất thanh cao ngăn cách bụi trần.
Châu Thi Vũ nhìn vào mắt Vương Dịch, nhất thời không thốt nên lời. Nàng từng thấy quá nhiều người đẹp, nhưng ánh mắt nhìn Vương Dịch vẫn thất thần...
Nàng luôn biết mắt Vương Dịch màu nâu nhạt, bởi vì đeo khẩu trang không ảnh hưởng đến việc đôi mắt ấy lạnh nhạt nhìn nàng. Nhưng nàng chưa từng biết, hóa ra đôi mắt này đặt trên gương mặt này lại có hiệu quả tốt như thế. Nhìn lâu, nàng cảm giác mình có thể trầm luân trong vẻ đẹp huyền ảo ấy.
"Cô chính là bác sĩ Vương?".
Châu Thi Vũ cuối cùng cũng biết tại sao Tiêu Kỳ lại khen như vậy, hóa ra, cô đúng là tuyệt sắc.
Vương Dịch ý thức được hiện tại mình không đeo khẩu trang, nhưng nhìn phản ứng của Châu Thi Vũ, Vương Dịch phát hiện hình như mình không đeo khẩu trang cũng không sao.
"Woa, bác sĩ Vương, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng nha".
Lúc nói câu này, ánh mắt Châu Thi Vũ đặc biệt dọa người. Vương Dịch không để ý đến lời nàng nói, dời tầm mắt xuống, rất bình tĩnh nói: "Cô đang diễn xiếc à?".
"Hở?".
Châu Thi Vũ nhìn theo ánh mắt Vương Dịch thì thấy dáng vẻ đứng một chân khó khăn của mình, bừng tỉnh nói: "Không phải, tôi là vì trốn người ta, tình thế cấp bách nên bỏ xe lăn lại".
"Ồ". Vương Dịch gỡ tay nàng ra, đặt lên cái tủ bên cạnh, "Vậy cô tiếp tục nhé, tôi còn có việc". Nói rồi Vương Dịch định đi mở cửa.
"Đợi đã!!!". Châu Thi Vũ kéo tay Vương Dịch lại, "Không thể mở cửa!".
"Tại sao?". Ánh mắt Vương Dịch liếc cô có chút nghi ngờ.
Châu Thi Vũ ngẩn người, cảm thấy mỹ nhân này quá mê hoặc, thế là nàng định thần lại, nhìn qua chỗ khác, "Bởi vì bên ngoài đều là phóng viên".
Vương Dịch hơi nghiêm mặt, ánh mắt rõ ràng nói: "Cho nên?".
"Bọn họ đều tới vì tôi, nếu cô mở cửa, họ sẽ cầm máy ảnh chụp liên tục, cô biết nghĩa là gì mà?"
Châu Thi Vũ nghiêm túc nói: "Có nghĩa là, bộ dạng ma quỷ này của tôi sẽ bị đưa lên ống kính, tiếp nhận sự kiểm duyệt của khán giả cả nước!".
Bộ dạng ma quỷ? Vương Dịch nghe lời nói của nàng thì rất kiên nhẫn quét qua nàng từ trên xuống dưới một lần.
Không phấn son trang điểm, Châu Thi Vũ quả thực ít đi cảm giác quyến rũ xinh đẹp ngời ngời trên màn ảnh nhưng cũng không phải là bộ dạng ma quỷ như nàng nói. Gương mặt mộc của nàng vẫn rất dễ nổi bật giữa đám đông. Hơn nữa, nàng thế này cũng có thể dính dáng đến từ "thanh thuần".
"Bác sĩ Vương, xin cô đấy, đừng mở cửa". Châu Thi Vũ đưa tay muốn kéo tay Vương Dịch, cố gắng để mình ra vẻ yếu đuối. Nhưng nàng vừa chạm tới lòng bàn tay của Vương Dịch thì bị cô tránh ra.
"Ơ, xin lỗi xin lỗi, tôi quên bác sĩ Vương có chút bệnh sạch sẽ".
Châu Thi Vũ nhảy lò cò đến sau cửa, chắn tay cầm, "Bác sĩ Vương, chúng ta chờ phóng viên đi rồi hẵng mở cửa, được không?".
Vương Dịch dừng lại, quay người, lấy điện thoại di động trong túi ra, "Ân Tĩnh , tình huống bên ngoài thế nào?".
"Sư muội, em đang ở văn phòng à? Ngoài cửa của em lũ lượt kéo tới rất nhiều phóng viên, họ nói cô Thi Vũ ở trong văn phòng em, chị nói sao có thể, sao em cho cô ấy vào văn phòng mình được chứ, nhưng họ đều không nghe lời chị".
Hàn Ân Tĩnh vừa trò chuyện với Vương Dịch vừa đọ sức với các phóng viên:
"Đây là bệnh viện, xin mọi người yên tĩnh, cũng xin mọi người đừng quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi, cô Châu Thi Vũ thực sự không ở trong đây, mọi người nhầm rồi".
Phóng viên: "Chính mắt tôi thấy cô ấy vào, vị bác sĩ này, chúng tôi chỉ phỏng vấn một chút, phỏng vấn xong liền đi ngay".
"Không được! Mọi người mau đi đi, còn như vậy nữa chúng tôi sẽ báo cảnh sát!".
"Nhưng Châu Thi Vũ...".
"Đã nói không có bên trong mà, đây là văn phòng của sư muội tôi!".
Vương Dịch nghe Hàn Ân Tĩnh ngoài cửa nói năng hùng hồn, chuẩn mực thì mím môi, cảm thấy cần phải cho chị ấy biết sự thực, "Ân Tĩnh, Thi Vũ ở đây".
Hàn Ân Tĩnh đang ngăn cản phóng viên thì nghẹn họng, "...Hả?".
Trong văn phòng, "Bác sĩ Vương, có thể dìu tôi không, tôi muốn qua bên kia ngồi".
Vương Dịch cúp điện thoại của Hàn Ân Tĩnh , xoay người nhìn nàng.
Châu Thi Vũ chỉ chỉ xuống chân mình, "Tôi sắp đứng không nổi rồi".
Vương Dịch trầm mặc, kỳ thực, cô vô cùng không thích người khác vào phòng làm việc của mình, càng không thích người khác chạm vào đồ của mình, Châu Thi Vũ nói muốn ngồi, nội tâm Vương Dịch theo bản năng là kháng cự.
Nhưng với tình hình trước mắt, cô lại còn là bệnh nhân của mình... Thế là, Vương Dịch chỉ có thể cau mày, trong lòng đọc lại một lần những mỹ đức mà bác sĩ nên có, nghiêm mặt đi về phía Châu Thi Vũ đang tươi cười cợt nhả.
Nàng vội vàng nói cám ơn, đưa tay ôm cánh tay Vương Dịch, khập khiễng đi về phía sofa nhỏ, "Ôi chao".
Châu Thi Vũ đứng một chân quá lâu, nhảy nhót một hồi cuối cùng cũng không chịu nổi, mắt thấy lại sắp ngã nữa rồi. Vương Dịch cau mày, một lần nữa nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cơ thể nàng, có điều... lần này vị trí không quá chuẩn.
Hai giây sau, Châu Thi Vũ trợn mắt nhìn bàn tay đang đặt trước ngực mình, há miệng nói không nên lời!.
Vương Dịch cũng phát hiện không đúng, nhanh chóng rụt tay về, rồi lại nhanh chóng xách cổ áo sau gáy Châu Thi Vũ.
"Khụ khụ... Buông". Châu Thi Vũ còn chưa phản ứng khi mình bị sàm sỡ thì cổ áo đã thít chặt lại, "Nè...".
Vương Dịch xách nàng tới trước sofa như xách thứ gì đó kinh khủng lắm, ném đi, buông lỏng tay ra. Kế đó, Vương Dịch nói: "Xin lỗi".
Châu Thi Vũ lại ho mấy tiếng, vừa buồn cười vừa tức giận, "Xin lỗi chuyện nào, sờ ngực tôi hay suýt siết chết tôi?".
Vương Dịch mím môi, hạ mi mắt nhìn bàn tay mình. Chỉ là chuyện trong nháy mắt nhưng nhiệt độ và đường cong của nàng cách một lớp vải vẫn dễ dàng để lại dấu ấn, "Tôi không cố ý".
Châu Thi Vũ nhíu mày nhìn Vương Dịch, nàng đương nhiên biết Vương Dịch không cố ý, nhưng Vương Dịch lại mặt không đổi sắc nói ra lời xin lỗi này, quả nhiên không phải người bình thường!.
Vương Dịch cảm thấy ánh mắt Châu Thi Vũ có chút quái dị, bèn dứt khoát ngoảnh mặt làm ngơ, xoay người ngồi xuống ghế xoay sau bàn làm việc, "Chờ lát nữa phóng viên sẽ đi".
Châu Thi Vũ hừ một tiếng, "Ờm".
Vương Dịch vốn ít nói, điện thoại của Châu Thi Vũ lại ở chỗ Tiểu Oai nên nàng chỉ có thể ngồi không. Vì quá buồn chán, nàng liền quan sát khung cảnh của văn phòng nhỏ này.
Cả phòng sạch sẽ đến mức không nhiễm một hạt bụi, đồ đạc xếp chỉnh tề ngay ngắn, trên kệ sách, sách vở được xếp theo quy luật từ cao đến thấp, không mảy may cẩu thả.
"Bác sĩ Vương, Bác sĩ Hàn nói cô mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ (1), hôm nay đến văn phòng cô, vừa nhìn thì thấy đúng là như vậy".
(1) Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (obsessive compulsive disorder - OCD) là một rối loạn tâm lý của não bộ có nguyên nhân từ sự bất thường trong xử lý thông tin. Dấu hiệu phổ biến của bệnh là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.
Vương Dịch hơi dừng lại, không nói gì.
"Bác sĩ Vương, hôm nay cô không đeo khẩu trang, khỏi cảm rồi?".
"Ừ".
"Vậy tôi đúng là may mắn, may mắn được thưởng thức dung nhan xinh đẹp của bác sĩ Vương".
Châu Thi Vũ tìm một tư thế tốt, hơi nhíu mày nhìn Vương Dịch, điệu bộ này khá giống khi nàng chọc ghẹo sao trong show, "Bác sĩ Vương, cô đẹp như vậy, hẳn có rất nhiều cô gái chàng trai theo đuổi nhỉ, chậc chậc, tôi thấy cô còn đẹp hơn các ngôi sao đấy".
Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất nghi hoặc, tại sao bà nội luôn chú trọng truyền thống lại tiếp nhận cô gái này, dù cho thầy bói nói ngày sinh tháng đẻ của họ hợp... nhưng Vương Dịch thực sự nhìn không ra hợp chỗ nào.
Châu Thi Vũ hăng hái bừng bừng hỏi, "Ồ, bác sĩ Vương, sao cô không nói chuyện, không phải cô đã có bạn gái hay bạn trai rồi chứ? Hay là, đã kết hôn?".
Vương Dịch vừa định mở miệng nói cũng xem như là vậy, thì cửa văn phòng đột nhiên bị người khác gõ mạnh.
"Sư muội, phóng viên đi hết rồi".
Hàn Ân Tĩnh gọi như vậy, Châu Thi Vũ mới phát hiện tiếng ồn ào bên ngoài không còn nữa, mắt cô sáng lên, "Phóng viên đi rồi?".
Vương Dịch gật đầu, đứng dậy đi mở cửa.
Ngoài cửa, Hàn Ân Tĩnh và Tiểu Oai vẻ mặt sốt ruột đứng phía trước, đằng sau họ là vài bác sĩ và y tá hóng chuyện. Vương Dịch nghiêng người, "Dìu cô ấy ra ngoài đi".
"Được!". Tiểu Oai vội vã đi vào.
Hàn Ân Tĩnh liếc vào bên trong, nở nụ cười mờ ám với Vương Dịch, "Sư muội, thành thật khai báo, đại minh tinh sao lại chạy tới phòng em hử?".
Vương Dịch cảm thấy biểu cảm chị ấy rất lạ, "Làm sao tôi biết?".
"À, Em còn không biết à". Hàn Ân Tĩnh đấm nhẹ Vương Dịch một cú, "Có vấn đề, có vấn đề".
Lúc này, Châu Thi Vũ cũng được Tiểu Oai dìu ra, Hàn Ân Tĩnh vội vàng chuyển xe lăn đến cho cô ngồi, "Cô Thi Vũ, vất vả rồi".
"Tiểu Hàn, sao phóng viên chịu đi thế?".
Hàn Ân Tĩnh đã miễn dịch với cách xưng hô Châu Thi Vũ đặt cho mình, nhiều ngày nay, mỗi lần gặp cô, Châu Thi Vũ đều gọi như vậy.
"Chỗ chúng tôi tốt xấu gì cũng là bệnh viện, họ không đi thì thật muốn bị bắt à?". Hàn Ân Tĩnh đắc ý, "Qua sự đe dọa và uy hiếp của tôi, họ dám không đi sao?".
Châu Thi Vũ vỗ vỗ cánh tay Hàn Ân Tĩnh, "Ừ, làm rất tốt, Tiểu Hàn".
"Phì". Không biết y tá nào không kiềm được cười nhạo cái tên vô cùng tức cười này.
Hàn Ân Tĩnh không hề để ý, đây là tên do nữ thần đặt cho cô, nữ thần đặt là phải hay, "Cười gì mà cười, các cô đứng đấy làm gì, không có việc gì làm à, còn không mau tản đi!".
Bị la như thế, đám người xem náo nhiệt lưu luyến rời đi.
"Cô Thi Vũ, cô nói nhỏ cho tôi biết, cô đang yên đang lành ở trong phòng bệnh sao lại chạy tới văn phòng của sư muội vậy?".
Hàn Ân Tĩnh rốt cuộc vẫn hóng hớt, tò mò đảo mắt qua lại giữa hai người, "Hai người... Hửm?".
Châu Thi Vũ liếc Vương Dịch, Vương Dịch vô cùng bình tĩnh, dường như không hề có ý muốn giải thích rõ. Châu Thi Vũ hừ hừ, cố ý bối rối nói: "Chuyện này à... không thể nói".
Hàn Ân Tĩnh: "Hả?".
"Tiểu Oai, đi thôi".
"Dạ, chị Châu Thi Vũ".
Châu Thi Vũ được trợ lý đẩy đi rồi, Hàn Ân Tĩnh sững sờ hỏi Vương Dịch, "Không thể nói? Sư muội, em làm chuyện gì không thể nói à?".
Vương Dịch khẽ cau mày, hạ mi mắt nhìn nhìn lòng bàn tay, ừ, cũng xem là như vậy.
Tối hôm đó, weibo bùng nổ.
Top 3 hot search là: #Châu Thi Vũ Tân Lập Thành, #Châu Thi Vũ bệnh viện# và #Tân Lập Thành tai nạn giao thông#.
Theo truyền thông đưa tin, Châu Thi Vũ và Tân Lập Thành cùng xuất phát từ một khách sạn, trai đơn gái chiếc hẹn hò đêm khuya, sau đó xảy ra tai nạn giao thông, hai người cùng được đưa vào bệnh viện phẫu thuật. Tân Lập Thành bị thương nhẹ đã xuất viện nhưng Châu Thi Vũ vẫn còn ở lại bệnh viện điều trị, bị thương nghiêm trọng...
Châu Thi Vũ nằm trên giường, vừa ăn táo vừa lướt weibo, "Tư Hạ, thế này là em và Lập Thành nhà em tạo scandal hả?".
Tư Hạ liếc cô, "Hai người cùng bị tai nạn giao thông, còn là hơn nửa đêm, có thể không tạo scandal sao hả?".
"Ờ, cuối cùng cũng tạo ra một scandal mà em xem như hài lòng". Châu Thi Vũ lại ngoạm một miếng táo lớn, "So với ông trùm CEO hay đạo diễn quy tắc ngầm gì gì đó trước đây thì đẹp hơn nhiều".
"Em đừng nói bậy, Lập Thành chắc chắn không muốn tạo ra loại scandal này, danh tiếng cậu ta đang thịnh, fan không cho phép có hạt cát như em đâu".
Châu Thi Vũ cười hai tiếng, "Chị đừng nói, fanclub của Tân Lập Thành đang phỉ nhổ em đây này, haiz, em cũng là fan của Lập Thành mà, "Sinh ra từ một gốc, Sao nỡ đốt thiêu nhau". (2)
(2) Trích "Thất bộ thi" của Tào Thực, câu thơ dịch được lấy từ internet.
Tư Hạ đoạt lấy điện thoại của nàng, "Em đừng xem nữa, muộn rồi, nghỉ ngơi cho tốt".
"Ôi ôi ôi, đang đặc sắc mà". Châu Thi Vũ bất mãn đoạt lại, "Em mới thấy một acc weibo nói em và Lập Thành rất xứng đôi. Chị xem nè, Lập Thành là tiểu thịt tươi đang hot nhưng em cũng không kém, về địa vị hoàn toàn có thể tương xứng, đợi đã... Kết luận cuối cùng là không hợp? Cái quỷ gì thế, không hợp chỗ nào chứ?".
Châu Thi Vũ rất khó chịu kéo bài đó từ đoạn cuối đến đoạn giữa, lúc nãy nàng mới xem đoạn đầu nên chưa xem kỹ.
Tư Hạ chống cằm, "Đừng xem nữa, họ nói là em quyến rũ gợi cảm, còn Lập Thành ngây thơ đơn thuần, hai người một trời một đất, ở bên nhau không hợp".
Châu Thi Vũ trừng cô ấy, "Chị xem rồi?".
Tư Hạ thu lại điện thoại của nàng, "Không xem chị cũng biết sẽ là kiểu bình luận này, Không có mắt".
Châu Thi Vũ cười nhạo, "Bỏ đi, không hợp thì không hợp, em còn có người hợp hơn đấy. Hợp hơn gì chứ, đừng có mơ".
Tư Hạ đắp chăn cho nàng, "Mau ngủ đi, chị còn phải nghĩ xem khai báo với nhà em thế nào đây".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top