3. latte (taehyung)
Uể oải sách cái cặp da nặng trịch giấy tờ xuống văn phòng, tôi vẫn mơ màng về cuộc gặp gỡ mới đây. Vốn dĩ quan hệ giữa tôi và em chỉ là kiểu quan hệ tiền trao cháo múc, không ai bị ràng buộc bởi điều gì, tất cả những gì tôi đưa em là xấp tiền theo ý em muốn và em trao tôi thân thể em. Vậy mà sau đó lại tiếp diễn thêm chuyện tôi chăm sóc em rồi cùng đi cà phê trò chuyện. Ánh mắt tôi lơ đễnh rơi trước những con số chi chít trên màn hình, "đúng rồi, không thể để một người lạ dễ dàng tiến vào cuộc đời mình như thế được", tôi tự nhủ.
Cậu đồng nghiệp bàn bên thấy tôi cứ loay hoay mãi với xấp tài liệu mới, tặc lưỡi chán nản. Đây không phải lần đầu cậu ta thấy tôi gặp khó khăn với mớ giấy tờ này.
- Cậu lại không chú tâm lúc họp bàn à? – Cậu ta nghiêng đầu qua vách ngăn, đưa tôi chiếc kẹo mút vị sữa dâu yêu thích. – Nói thử xem có chuyện gì khiến công tử nhà tôi lơ đễnh thế này?
Đáp trả cái nhếch mép móc mỉa của cậu đồng nghiệp, tôi nhận lấy lòng thành của cậu ta rồi bóc chiếc kẹo mút mới cứng bỏ vào miệng. Vị ngọt tan nhẹ trong khoang miệng khiến tôi tạm quên đi cái nhìn khó chịu của cậu ta. Tôi không có gì để nói, đúng hơn là không có lí do gì để kể cậu ta rằng mình đã chi hẳn nửa số tiền tiết kiệm chỉ để mua chút đê mê nhục dục và sau đó là lỡ tương tư cậu trai kia tới hẳn bây giờ.
Có vẻ thấy câu trả lời tĩnh lặng của tôi là không đủ thỏa mãn, cậu ta tiếp tục bày trò nghịch ngợm. Đang giờ làm mà cậu ta gửi hẳn mail riêng để làm gì? Tôi tặc lưỡi cáu bẳn nhìn mớ mail bị đẩy vào hòm spam. Chắc chắn nếu tôi cố kín miệng hơn nữa, cậu ta có thể sẽ kệ mớ deadline dày cộp trên bàn để chọc ngoáy tôi mất. Một mình Kim Taehyung này không thể chịu đựng được mớ bòng bong tới từ cả dự án mới lẫn cậu đồng nghiệp ham hóng hớt kia được đâu.
- Tí tan làm, ra quán cà phê đối diện công ty tôi kể cho, được chưa? – Tôi khẽ miệng thở dài trả lời cậu ta.
Cặp mắt cậu ta mở to đầy háo hức, vui vẻ quay đầu lại chăm chú làm việc, trông dáng vẻ năng suất khác hẳn thứ quỷ xó hóng hớt quấy rầy tôi vừa rồi. Nếu nghe qua miệng tôi, có vẻ hai chúng tôi không thân nhau lắm. Không hề, tôi và cậu ta là bạn thân từ hẳn năm hai đại học. Xui rủi thế nào khi xin việc lại không hẹn mà gặp cùng làm chung một công ty, tới lúc sắp xếp chỗ cũng ngồi chung một văn phòng. Cũng may, có cậu ta quân sư cho nên tôi đã có thêm vài cơ hội thăng tiến, để ra một khoản kha khá (và vừa đốt đi một nửa). Có vẻ cậu ta coi câu chuyện làm lòng tôi não nề này là phần thưởng cho sự chăm chỉ của mình, đôi tay cậu nhoay nhoáy trên bàn phím. Không được, tôi cũng phải tăng tốc độ xử lí công việc của mình lên thôi.
Đúng như đã hẹn, đúng giờ tan tầm, cậu ta đứng phắt dậy quýnh quáng thu dọn đồ đạc vào balo, liên tục giục tôi nhanh tay để còn tan ca. Trái với sự háo hức của cậu ta, tôi chậm chạp bỏ từng xấp tài liệu vào ngăn cặp, thở dài đóng nắp cặp vào. Rõ người đau đầu là tôi mà sao cậu ta lại hứng thú thế?
Gọi cho mình một li americano đá quen thuộc, tôi lỡ miệng gọi thay phần cậu đồng nghiệp một cốc latte nóng. Cậu ta nghĩ mình được bao nên cũng chẳng kêu ca gì. Thú thực, không phải vì em gọi thức uống đó ở quán cà phê nọ thì chắc chẳng bao giờ tôi thèm ngó ngàng tới cái tên này trong menu. Sự hiểu biết của tôi với cà phê gần như bằng không, americano đá giúp tôi thêm tỉnh táo chứ tôi không quan tâm tới thành phần của chúng lắm. Nhưng nhìn em ấy vui vẻ thưởng thức nó như thế, hẳn thức uống này phần nào cũng ngọt ngào lắm nhỉ.
Nhưng tôi đã nhầm, vị latte nhạt hơn tôi tưởng, đã vậy còn hơi đắng nơi cuống họng. Điều đặc biệt của nó chắc chỉ có hơi thơm ấm nồng của sữa tươi còn hậu vị đắng ngắt. Tôi nhăn nhúm mặt mày sau khi nhấp thử chút latte gọi cho cậu đồng nghiệp. Sao em lại có thể uống thứ đắng ngắt nhạt nhẽo này thế nhỉ? Tôi tự hỏi trong đầu. Cậu đồng nghiệp lại được dịp ngao ngán nhìn tôi. Cậu ta phải xin thêm caramel để điều chỉnh lại hương vị.
- Tôi còn tưởng cậu đổi vị gọi cho tôi latte, hóa ra cũng chỉ để uống thử rồi chê bai nó thôi à?
Cậu ta chán ghét rót caramel vàocốc, caramel tuôn từ cup nhỏ thành dòng óng ánh. Ngưng tay, cậu ta ngán ngẩm cầm chiếc thìa nhỏ khuấy cốc latte lên, hình vẽ trên đó bị hủy hoại không thương tiếc rồi chìm vào bọt sữa.
- Đấy cậu thấy chưa? Giờ thì art người ta mất công vẽ bị một khứa vô tri như cậu phá hoại rồi. Đây thử lại đi, vị lần này sẽ khác.
Tôi ngập ngừng nhấp môi, nhấm nháp chút cà phê vương trên đầu lưỡi. Lạ thật đấy, rõ ràng trước đó còn đắng gắt nhạt nhẽo mà giờ lại ngầy ngậy ngọt ngào. Có lẽ cốc latte trong đêm của em hẳn cũng phải thêm một chút thơm béo của caramel chứ nhỉ. Em xinh yêu và nhẹ nhàng như thế, không hợp với đắng cay tẹo nào.
- Cậu thấy đấy, cứ cho chuyện tình cảm là li latte này đi. Người không biết uống, là cậu, sẽ thấy nó đắng chát không muốn thử tẹo nào. Còn với những người biết thưởng thức, người ta sẽ quan tâm đến vị ngậy của sữa, độ nồng của cà phê, và nếu để tâm hơn, người ta sẽ còn để ý đến cái ngọt ngào mà caramel đem lại nữa. Không chỉ vậy, người ta còn nâng niu những nét vẽ trên mặt li latte này, không như ai kia, là cậu, chỉ thấy đắng mà đã vội bỏ ngang và phải để thêm một tác nhân, là tôi, gián tiếp phá hủy đi vẻ đẹp nguyên căn của li latte này. Nào kẻ khù khờ của tôi ơi, nói cho tôi xem điều gì khiến mới đầu tuần mà cậu đã gặp rắc rối với công việc thế?
Tưởng như tôi vừa kiến tạo giúp cho cậu ta mở nguyên một podcast diễn thuyết về tình yêu qua tách cà phê, thao thao bất tuyệt về triết lí cậu ta mới vẽ ra trong một khắc. Điều khiến tôi để ý hơn là, tại sao cậu này lại biết mình có vấn đề chuyện tình cảm nhỉ? Tôi thảng thốt nhìn cậu ta, mắt chữ A mồm chữ O không sao cất lên lời.
- Tại... tại sao cậu lại nghĩ tôi yêu đương chứ??
- Ông tự nhìn mặt ông đi, cụm từ "yêu đương trắc trở" hiện đùng đùng trên mặt ông đấy quỷ sứ ạ. – Cậu ta nhún vai, môi bĩu dài ê chề. – Chúng ta quen nhau đủ lâu rồi bạn của tôi ơi, cậu chẳng mấy khi để tâm tới chuyện này cũng đừng nghĩ tôi không nhìn thấu. – Cậu ta tiếp lời, mặc cho biểu cảm trên mặt tôi méo mó kì cục.
Quả nhiên, làm bạn với một con cáo ranh mãnh đúng là có lợi. Cậu ta đã có lòng quân sư, tôi có lòng kể. Tôi kể cho cậu ta nghe hết mọi chuyện, chỉ trừ lai lịch của em và lí do chúng tôi gặp nhau. Đầu đuôi câu chuyện được rút ngắn thành: tôi đi cà phê đêm và vô tình gặp được em, sau đó làm quen và nói chuyện, hết.
Nghe xong, người thảng thốt lần này là cậu đồng nghiệp. Cậu ta hoài nghi nhìn tôi một lượt từ trên xuống đánh giá. Có vẻ bạn mình độc thân lâu ngày nên dễ sinh lòng cảm động chứ không đời nào đã vô tình va vào nhau mà muốn yêu đương ngay sau một cuộc trò chuyện được.
- Này Jimin, tôi không đùa đâu, em ấy vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế, lại còn hát hay nữa. Quá nhiều thứ để tôi thương nhớ rồi cậu hiểu không? – Tôi nghiêm túc phủ đầu cậu ta trước khi bất cứ lời khùng điên gì được thốt ra bởi cái miệng líu lo của cậu.
- Vậy là cậu không đùa? Bảo sao nay gọi cho tôi latte nóng. Chưa nếm thử lần nào đã đòi là dấu ấn bản thân rồi. Nghe này, cậu chẳng hiểu con người ta tới thế đâu, đừng mới nếm thử vị trái cấm một lần đã nghĩ mình có cả vườn địa đàng. – Jimin không hề đùa cợt, cậu ta nghiêm túc trả lời tôi.
Có vẻ do tôi rút ngắn câu chuyện quá nên cậu ta nghĩ rằng tôi quen biết qua loa không thèm tìm hiểu kĩ đã tơ tưởng tới chuyện yêu đương. Đang được đà phản bác, tôi bỗng chốc khựng lại. Ừ nhỉ, nếu xét đầy đủ câu chuyện, chúng tôi còn ẩu thả hơn nhiều. Vốn dĩ chúng tôi chỉ mua bán xúc cảm, nói chuyện đôi ba câu và tôi có thêm số điện thoại của em. Tôi đau đớn nhận ra, mình chẳng biết gì thêm về em ngoài cái tên và con số, tích cực thì biết quán cà phê em hay ngồi và khốn đốn hơn là biết công việc em đang làm chẳng sạch sẽ gì cho cam. Nếu để bạn mình biết thêm mấy thông tin đó chắc cậu ta sẽ xử sạch tôi mất. Vì chỉ có kẻ điên mới lao đầu thích một kẻ xa lạ, đã thế lại còn là loại người tệ nạn cùng cực này.
Coi như lơ đi lời khuyên của cậu ta, tôi trầm ngâm nhìn đá tan dần trong li americano của mình, lơ đễnh ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp sắp được phủ lên bởi ánh đèn đường rực rỡ. Cả hai im lặng không nói gì thêm, chốc chốc lại bàn về kế hoạch ở công ty, cậu ta cực thêm phần giải thích lại cho tôi những khúc mắc tôi bỏ qua trong cuộc họp nữa.
Ly americano tan đá lõng bõng nước, đổ mồ hôi ướt mặt bàn. Đã tới lúc nên về rồi, tôi rủ cậu đồng nghiệp kiêm bạn thân kiêm quân sư của mình đứng dậy ra về. Có lẽ đêm nay tôi sẽ ăn mì tương đen, bản thân chẳng còn sức để vào bếp phục vụ chính mình nữa.
Một mình dạo bước trên con phố đông đúc, tay lướt mạng xã hội qua loa. Hay là...
"Chào em, đây có phải là số điện thoại của Jeon Jungkook không nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top